#39 Chuyến tàu vô tận: Tìm hiểu

341 29 1
                                    

Cô khẽ phì cười, khiến ánh mắt hai người kia nhìn về phía cô.

- Ám trụ, ngài có biết gì về Vũ điệu Hỏa Thần không?

- Vũ điệu Hỏa thần mà cậu nói là Hơi thở của Mặt trời sao? - cô hỏi lại.

- Vâng, có thể là vậy. - cậu bé gật đầu đáp

- Hơi thở Mặt trời hay còn được gọi với tên khác là hơi thở của Khởi nguyên là nguồn gốc của hầu hết các hợi thở xuất hiện tới hiện tại, được tạo bởi Kiếm sĩ huyền thoại tên là Tsugikuni Yoriichi. Có lẽ do sự đồng âm của Mặt trời và Lửa nên cậu đã nghĩ hai hi thở này là một chứ nhỉ.

Cả hai người họ ngồi nghe đều gật đầu.

- Sự thật là nó vốn khác nhau. tôi đã đừng thấy người sử dụng Hơi thở Mặt trời rồi nó hoàn toàn khác với Kyo.

- Hả? Em gặp người đó khi nào? - anh ngạc nhiên hỏi.

- 300 năm trước.

- Cái gì? Chị là... - cậu bé ngạc nhiên hét toáng lên nhưng đã bị Rengoku nhanh chóng bịt miệng lại.

- Này, tôi cứ tưởng cậu có thể nhận ra với mũi của mình rồi chứ? - cô hỏi.

Cậu cố gắng ngửi thử.

- Ngửi kỹ thì mới thấy được mùi hương thoang thoảng thôi, chắc do xung quanh đây có mùi nồng hơn của các con quỷ khác.

- Nhưng mà việc nhóc tìm đến Kyo là một con lựa chọn sáng suốt đấy, dù gì gia tộc Rengoku là gia tộc có truyền thống nhiều đời làm sát quỷ nhân, có thể sẽ có lưu trữ về nó, còn nếu không có thì ta khuyên ngươi nên đến phủ Chúa công đi. Gia tộc của ngài ấy có kho sách rất lớn, chắc chắn sẽ có ghi chép lại.

- Vâng, em cảm ơn chị.

Cô quay sang cửa sổ ngắm cảnh, anh giải thích về các loại hơi thở khác và màu sắc thanh kiếm tương ứng

- Vậy Mizoguchi kiếm cậu màu gì?

- Em là Kamado và kiếm của em là màu đen ạ.

- Wahaa, vậy khó khăn rồi đây!

- Khó khăn sao?

- Tôi chưa từng thấy kiếm sĩ mang thanh kiếm màu đen trở thành trụ cột cả?

- Còn em đã thấy một Cựu trụ cột mang thanh kiếm màu đen rồi!

Hai người họ quay ra nhìn cô.

- Là Tsugikuni Yoriichi, Cựu Nhật trụ, người duy nhất em biết có thanh kiếm màu đen và sử dụng hơi thở Mặt trời. Cậu Kamado, vết sẹo trên trán của cậu rất giống ngài ấy đấy.

- Có vẻ đó là Hơi thở phù hợp dành cho cậu rồi, không sao tôi sẽ huấn luyện cho cậu.

Cậu nhóc đầu heo kia bỗng nhiên thò đầu ra khỏi cửa sổ tàu.

- Nguy hiểm đấy, cả tôi cũng không biết khi nào con quỷ đó xuất hiện đâu.

Cậu nhóc tóc vàng hét toáng lên vì sợ hãi:

- Anh nói cái gì? Một con quỷ xuất hiện trên chuyến tàu này sao?

Anh bình thản đáp.

- Đúng vậy, vài tuần gần đây đã có hơn 40 người mất tích trên chuyến tàu này. Đã có vài người được cử tới đây nhưng chưa có ai quay về hết, đó là lý do tôi và Ám trụ ở đây.

Cậu nhóc đó như phát hoản lên, bống người soát vé đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

Anh nhanh chóng đưa hai vé cho họ kiểm tra.

Có một con quỷ cấp thấp ngang nhiên bước vào khoang tàu, nhưng nhanh chóng bi anh chém gọn.

Ba đứa trẻ rất phấn khích và muốn bái anh làm sư phụ, mà anh cũng hảo sảng mà nhận cả ba làm đồ đệ.

Bọn nhỏ còn gọi anh là "Rengoku-anikii" nữa kìa.

Anh cũng rất vui vẻ mà nhận.

Thật sự cô không muốn nhận người này là chồng chưa cưới của mình đâu?  (; ̄Д ̄)

Bỗng tự nhiên cô cảm giác buồn ngủ.

"Kỳ lạ, cô vừa mới ăn no xong mà!"

Xung quanh cảnh vật bỗng thay đổi thành cảnh vật đền thờ thần Tsukuyomi trong ký ức của cô.

Cò cả hình bóng của ngài Mika-sama ở kiếp trước nữa, gương mặt của ngài cả hai kiếp không khác nhau là mấy.

"Là huyết quỷ thuật sao?"

- Huyết quỷ thuật: Bóng tối nuốt chửng.

Cái bóng dưới chân cô từ từ lan ra khắp nơi, nuốt chứng tất cả mọi.

Hiện tại trong không gian tối tắm chỉ còn có cô và một cậu bé lạ mặt.

- A-re, a-re ta nên làm gì với con chuột nhắt này đây.

Câu bé không thể di chuyển được bởi cái bóng đã khóa cậu lại, với cả xung quanh chỉ là một màn đêm tối không có nơi nào để trốn.

- Cô... cô... cô là QUỶ. - cậu bé hoảng sợ hét toán lên liền bị cô đánh ngất.

Bên ngoài sợi dây cột trên cổ tay cô cũng bị bóng tối nuốt chửng.

Cô liền mở mắt dậy, trước mặt chính là cô bé quỷ hôm trước đang muốn đánh thức anh trai dậy mà dùng đầu đập vào đầu anh mình.

Nhưng mà chính bản thân lại bị chảy máu.

"Đầu cậu nhóc quá cứng rồi đi! Không biết Shinazugawa có bị trấn thương sọ não sau cú hút hôm bữa không?"

Bỗng có ngọn lửa vụt cháy, cắt đứt sợi dây cột trên tay cậu bé.

- Cảm phiền cô bé đốt cháy luôn những sợi dây kia đi.

- Ưm...ưm... - cô liền gật đầu đáp lại.

Như vậy cô đỡ phải dùng tới Huyết quỷ thuật của bản thân.

Còn bây giờ thì nên cảm nhận xem con quỷ đầu sỏ ở đâu. Sợi dây vừa đứt anh liền mở mắt dậy.

- Hừm, anh vừa ngủ quên sao?

- Chính xác hơn là bị dính Huyết quỷ thuật của một con quỷ ất ơ nào đó.

- Hèn gì, giấc mơ khá kỳ lạ.

- Anh mơ thấy gì?

- Em tìm được con quỷ đó chưa? - anh cố lãng tránh câu hỏi, nhưng cô nhận ra tai anh hơi đỏ.

- Có vẻ chúng ta đang đứng bên trong hắn.

- Vậy thì phiền phức rồi.

Bỗng những đứa trẻ cột dây lên cho bọn họ tỉnh dậy, cô liền không nhân nhượng mà đánh ngất chúng.

- Sao chị lại làm vậy? - cậu bé bất ngờ hỏi.

- Sẽ rất phiền phức nếu bọn chùng còn thức. - để chắc ăn cô còn cho bọn chúng ngưởi chút thuốc mê.

Còn tiếp,

(mọi người nghĩ Viêm trụ mơ thấy gì???)

[KNY] Duyên phận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ