Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Kagaya đã thu xếp công việc ổn thỏa để dẫn cả nhà tới Trang viên Tsuki nơi có mạch nước nóng lớn của gia tộc Ubuyashiki.
Trên thật tế thì cô không biết chính xác gia tộc bao nhiêu trang viên, đất đai trải dài khắp đất nước, chưa kể vô số nhà cửa cho người dân thuê.
Phần lớn sổ sách anh đưa cô quản lý đều là thu thuê nhà cửa, còn về những cửa hàng kinh doanh hay những sản nghiệp khác cô chỉ biết sơ sơ thông qua sổ sách ghi chép của trong kho sách của phủ.
"Kagaya, anh thật vật vả để nuôi sống vợ con mà!"
Quay lại hiện tại, bọn trẻ khá là vui khi được tới nơi này chơi.
Trang viên Tsuki nằm khuất trong núi sâu, xung quanh trồng khá nhiều hoa tử đằng, nên số lượng quỷ ở đây không nhiều. Bao quanh bởi rừng cây xanh cũng khiến cho tâm trạng con người trở nên thư thái, dễ chịu hơn.
- Nơi này thật tuyệt, Kagaya.
- Sau khi mọi thứ kết thúc hằng năm chúng ta sẽ tới đây tổ chức lễ kỷ niệm được chứ? - anh cười đáp.
- Ân. - cô hôn nhẹ lên môi anh. - Kagaya, cảm ơn anh vì tất cả.
Cô ôm chầm lấy anh, đầu mình tựa lên vai anh. Bọn trẻ thấy thế cũng chạy tới ôm lấy eo của anh và cô không buông.
- Nào, các con mau buông ra nếu không cả nhà chúng ta sẽ té ngã mất.
Bọn trẻ cũng luyến tiếc từ từ buông eo hai người ra, cô liền cúi người đặt nụ hôn lên trán từng đứa trẻ.
- Được rồi, các con mau đi chơi đi, phải nhớ chú ý an toàn đó.
- Vâng. - đám trẻ đồng thanh rồi nhanh chóng chạy đi để lại không gian riêng tư cho hai người.
__________
Sau khi dùng bữa tối,
Bọn trẻ chúng rủ nhau đi tắm suối nước nóng ở phía tây trang viên.
Lúc đầu cô cũng muốn đi chung với bọn trẻ nhưng bị anh giữ lại nên đành đưa hộp bánh cô mới làm rồi dặn dò bọn chúng không được ngăm nước quá lâu rồi cùng anh rời đi.
Trước khi về phòng, anh và cô ghé phòng tắm, thay bộ yukata thoải mái.
Khi bước vào phòng riêng, cô bất ngờ khi nghe thấy tiếng suối chảy ở ngoài sân.
Cô vội bước tới mở cánh cửa ra, trước mắt hồ nước trong suốt phản chiếu bầu trời, khắp nơi là khói nước bốc nghi ngút. Đây hồ tắm riêng.
Anh từ phía sau đi tới, vòng tay ôm eo cô.
- Em thích không?
- Đương nhiên là thích rồi! - cô liên quay lại hôn lên môi anh.
Gáy cô bị anh giữ lại, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, lưỡi của anh đi vào trong cô càn quét mọi ngóc ngách. Một lúc lâu sau, anh mới lưu luyến mà buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cô.
- Em không xuống tắm sao? - giọng anh hơi khàn.
- Anh không tắm sao? - nói xong câu đó cô mới có cảm giác gì đó không ổn.
- Em đang mời gọi anh sao? - vừa nói anh vừa kéo vạt áo xuống.
Thấy vậy cô liền một đường nhảy xuống hồ, đáp lại anh:
- Không, em không có ý đó!
Nghe thấy tiếng nước, anh đã biết cô vợ mình đã nhảy xuống hồ trốn.
Thật không hiểu sao đã làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi nhưng cô vợ nhỏ của anh vẫn luôn ngại ngùng đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể của anh.
"Thật tiếc khung cảnh đấy sợ là vài năm tới sẽ không thể nhìn thấy được nữa."
Anh liền từ từ cởi áo choàng ra.
Bên phía cô dù đã nhảy xuống nước trốn, nhưng đôi mắt vẫn ở trên mặt nước không tự chủ được mà nhìn về phía.
Hơi nước lượn lờ che đi một phần cơ thể của anh, nhưng nó không làm giảm đi sự quyến rũ mà ngược lại tăng cảm giác kích thích cho người nhìn là cô đấy.
Cơ thể không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng khá săn chắt, dù cho anh công việc hằng ngày của anh thường ngồi trong phòng.
Dẫu vậy nó vẫn khiến cô không rời mắt khỏi anh.
Anh càng lúc càng tới gần cô hơn, mặt cô càng lúc đỏ lên không biết là vì nước nóng hay là vì anh nữa.
Cô cứ nghĩ anh sẽ làm gì cô, nhưng không anh ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh cô, dù một chút da thịt cũng không chạm vào.
"Chuyện này là sao???" - nội tâm cô gào thét.
"Anh đây là đang thách thức khả năng nhẫn nhịn của cô sao?"
Nhưng e rằng anh đã đúng một việc, ngồi chưa được bao lâu cơ thể cô đã bắt đầu ngứa ngáy đụng chạm vào anh.
Thể là anh thuận nước đẩy thuyền kéo cô ngồi lên người anh.
- Anh...anh...em..em - cô lắp bắp không nói ra một câu nói rõ ràng nào được.
Nhiệt độ cơ thể của cả hai càng lúc càng nóng lên.
Đôi mắt anh khẽ híp lại.
- Em đây đến cùng là muốn làm gì?
Môi cô khẽ mấp mấy như muốn nói gì nhưng lại không nói ra thành lời được, đôi gò mà chỉ càng lúc càng đỏ hơn.
Một tay anh vòng qua sau cô, tay kia đặt sau eo khẽ dùng lực để kéo cô sát lại gần mình hơn.
Trán chạm trán.
- Nếu em không muốn an tĩnh ngăm suối nước nóng thì chúng ta sẽ làm nhưng chuyện khác thú vị hơn, được không?
Giọng nói anh khàn khàn mang theo đầy cám dỗ, khiến cô như bị thôi miên mà khẽ gật đầu.
Đến khi tỉnh tảo lại thì đã là chuyện của giữa trưa ngày hôm sau.
Đúng là một đêm khá điên cuồng.
Có bao nhiêu tình thú anh đều lấy ra dùng hết, còn cô không biết khi ấy mơ hồ không chỉ đáp ứng anh, mà còn tựa hồ chơi rất vui.
Còn tiếp,
[Thứ lỗi cho tui là hiện tại đang không có cảm xúc viết H lắm, đến khi nào có rồi sẽ viết chương ngoại truyện cho mọi người sau <3]
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Duyên phận.
FanfictionMika là một cô gái không biết mình là ai, không có ký ức về quá khứ của mình. Nhưng trớ trêu thay, cô được ban cho khả năng nhìn thấy quá khứ của mọi người, ngoại trừ chính mình. Lang thang khắp nơi, nhìn thấy quá khứ của đủ loại người, tốt và xấu...