#33 Một đêm không ngủ

479 41 3
                                    

Tại căn nhà nhỏ khuất bóng trong quận Asakusa, Tokyo.

Có hai cô gái xinh đẹp đang ngồi thưởng trà với nhau, đứng bên cạnh là cậu trai khá cọc cằn cứ dùng ánh mắt thù địch nhìn vào Mika.

Cô gái đối diện thì đang đọc bức thứ mà cô vừa đưa tới.

- Ngài Ubuyashiki thực sự muốn hợp tác với tôi sao, ý tôi là một con quỷ?

- Chẳng phải kẻ thù của kẻ thù là đồng minh sao? Dẫu sao thì mục đích của chúng ta khá giống nhau. - cô khẽ nhấp một ngụm trà.

Quý cô Tamayo suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý.

- Hãy gửi đến ngài Ubuyashiki lời đồng ý của tôi.

- Ngoài ra tôi muốn hỏi cô về vấn đề chuyển hóa quỷ lại thành người.

- Thuốc đó theo tôi nghiên cứu được thì cần máu của Muzan mới có thể pha chế chúng.

- Thật may là tôi vẫn còn giữ nó.- nói rồi cô lấy cái khăn sáng nay cô mới lau trên thân kiếm.

- Cái này,... cô thực sự chạm trán với hắn ta. - cô Tamayo bắt đầu quan sát thân thể cô để xem có vết thương nào đi.

- Ừm, có lẽ là may mắn đi.

Nói rồi cô lấy ra một lọ máu khác, là máu của Yuri.

- Còn đây là lọ máu của cô bé mong muốn trở lại thành người.

- Cảm ơn vế những thứ cô đưa tới, nó sẽ rất có ích.

- Tôi cũng rất mong nhận được tin tốt từ cô, Tamaya. Mong mọi chuyện sẽ thuận lợi. - cô liền cúi chào rồi đứng lên rời đi.

Cô ở lại vài ngày tại đấy để dưỡng thương, dù không có vết thương ngoài da nhưng cô cũng đã bị gãy một cái xương sườn cẫn tĩnh dưỡng một ngày.

Sẳn tiện trên đường trở về nhà, cô càn quét hết lũ quỷ lũ quỷ dọc đường.

Nên tận gần một tuần cô mới về tới phủ, lúc tới phủ thì trời đã tối.

Thấy Thủy trụ Tomioka Giyuu và Trùng trụ Kocho Shinobu từ trong phủ bước ra.

Cô khá chột dạ, cũng may bây giờ cô đã tháo mặt nạ và cất kiếm đi. Cả hai dừng lại khẽ cúi đầu chào cô rồi nhanh chóng rời đi.

"Có vẻ là mới nhận một nhiệm vụ khá quan trọng."

Cô nhanh chóng đi tới phòng mà cả hai mới rời đi.

- Mừng em đã về, Mika. - anh vẫn đang ngồi thưởng trà ngắm trăng.

- Vâng. -cô đáp rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

- Anh đã nhận được báo cáo của em về việc chạm trán với Kibutsuji Muzan.

- Vâng, thật là đúng một con quỷ sống rất dai.

- Vậy đêm nay em không thể ngủ sớm rồi.

[Mọi người suy nghĩ hai người họ sẽ làm gì? from tác giả]










































Hai người họ chỉ đơn thuần thảo luận về Kibutsuji Muzan nguyên một đêm.

- Vậy là em nghĩ rằng, Nhật luân kiếm hiện tại của chúng ta không thể nào cắt xuyên qua được hắn sao.

- Vâng, có vẻ chỉ có những thanh kiếm được rèn vào thời Chiến quốc mới có đủ khả năng ảnh hưởng đến hắn. Ngoài ra, dưới trướng hắn có một thuộc hạ có thể thay đổi không gian, khi mắt trời sắp lên đã đưa hắn kịp thời rời đi.

Nghe thấy được điều kỳ lạ trong giọng nói của cô, anh liền hỏi:

- Mika, em gặp phải chuyện gì sao?

- Kagaya, em...em...em thật sự xin lỗi. - nước mắt cô không thể khống chế được mà từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Anh liền ôm vào lòng an ủi.

- Có việc gì, em cứ nói, anh sẽ luôn ở đây lắng nghe?

Nước mắt cô cứ rơi làm ướt cả áo anh:

- Em xin lỗi vì đã không dứt khoát ngay từ nhát chém đầu tiên.

- Mika, anh rất muốn biết nguyên nhân.

Cô khẽ ngước đầu chạm nhẹ lên trán anh. Những hinh anh của 1000 năm chảy qua trong đầu anh.

Sự thật rằng anh và cô chính là cha mẹ đã thân sinh ra Chúa quỷ vào 1000 năm trước, cũng là khởi đầu cho lời nguyền của gia tộc, khiến cho con cháu đời sau của họ phải gánh chịu.

Cô chấp nhận hình phạt 1000 năm khổ ải, lưu lạc khắp nhân gian để rửa đi tội lỗi của bản thân.

Còn anh thị bị lưu đầy trong địa ngục, không được luân hồi trong 1000 năm, chỉ có thể trơ mắt cô và con cháu các đời phải chịu khổ sở, mà chính bản thân không thể làm được gì.

Trong 1000 năm đó vì đã làm việc rất nhiều cho âm phủ, nên họ đã cho phép anh quay trở lại nhân gian để kết thúc mọi thứ.

Một vòng tròn luân hồi, cuối cùng cũng nên để kẻ khởi đầu kết thúc mọi chuyện.

Nhìn thấy được những hình ảnh đó, anh ôm chặt cô vào lòng hơn.

- Mika à, em đã hoàn trả mọi tội lỗi trong qua khứ rồi, nên kiếp này đừng để điều đó quấy nhiễu đến em.

- Vâng. - cô khẽ nỉ nỏn đáp lại anh, giọng anh vẫn luôn vậy, luôn ấm áp vỗ về cô.

- Ngày mai sẽ có một cuộc gặp mặt rất đặc biệt, em nên đi ngủ sớm đi.

- Vâng, anh cũng mau nghỉ ngơi sớm đi. - ôm anh một lúc rồi hôn nhẹ lên môi anh trước khi rời đi.

Sau khi cô rời đi, anh liền ra cử một con qua đi tới chỗ Thủy trụ và Trùng trụ thông báo mệnh lệnh của mình rồi mới đi nghỉ ngơi.

Còn tiếp,

____

Bí mật nhỏ,

Sau khi trở về từ đền thờ Tsukuyomi khả năng nhìn thấy quá khứ đang dần bị hạn chế, hiện tại cô chỉ có thể nhìn thấy quá khứ của một người trong một hoặc hai ngày gần đấy.

Cô tin rằng sẽ sớm thôi, cô sẽ phải trả lại năng lực đó cho các kami.

Tuy vậy khả năng truyền suy nghĩ của bản thân cô vẫn không có dấu hiệu suy giảm, hay biến mất.

[KNY] Duyên phận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ