NT2: Ngàn năm trước (hoàn)

557 31 17
                                    

Kenichi POV,

Sau khi càn quét một vài khu làng nhỏ dọc đường, cơn khát máu cũng dần dịu lại.

Sức mạnh dần tràn trong huyết quản khiến cậu cực kỳ phấn khích.

Thời gian không có nhiều cậu phải nhanh chóng quay về phủ chính.

Hộ vệ có vẻ như được tăng cường, nhưng điều đó vẫn không làm khó được cậu.

Cậu theo con đường quen thuộc đi vào phủ không gây một tiếng động.

- Ta không ngờ kẻ sát nhân đó lại là con đấy, Kenichi?

Giọng nói quen thuộc vang lên, do mãi mê thưởng thức hy huyết của ả người hầu mà bản thân cậu không nhận ra có người tới gần mình.

Liền quay lại đối mặt với người mới gọi tên mình.

- Chào buổi tối, phụ thân.

- Hai từ đó ta không dám nhận từ một kẻ máu lạnh như ngươi.

- Vậy sao, nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận được huyết thông giữa hai chúng ta, phụ thân. - cậu cười khẩy.

Người đối diện cậu không đáp lại.

- Vậy trước khi chết người có thể cho ta biết Mika, nàng đấy ở đâu không?

END Kenichi POV.

___

Kagaya POV

Anh đã nhận ra được từ rất lâu rằng đứa con trai đầu lòng của bọn họ đã có tình cản không bình thường với mẫu thân, lại không ngờ vì thứ tình cảm ấy lại phải khiến nàng khó xử rồi.

- Người không xứng đáng gọi tên nàng, người đã uống máu của bao nhiêu người, vậy nên hãy xuống địa ngục để chịu trừng phạt đi.

Vừa dứt lời, anh liền rút kiếm ra tấn công cậu.

- Người không có khả năng đó đâu, phụ thân à!

Kẻ đó dễ dàng chặn được lưỡi kiếm đó bằng tay mình mà không để lại một vết xướt.

"Rốt cuộc nó đã trở thành cái thứ ghê tởm gì đây?"

Anh nhanh chóng giữ khoảng cách, và tránh né những dây gai từ hắn.

Trong lòng anh chỉ duy nhất một ý niệm rằng:

"Đầu tiên, kẻ trước mặt không còn là đứa con trai trưởng yếu đuối của mình dù khuôn mặt đó có giống tới đâu. Điều thứ hai là anh phải diệt trừ hắn trong ngày hôm nay tránh để lại hậu họa về sau."

Sau vài hiệp đấu, anh đã bị rơi vào thế hạ phong.

Thể lực nhanh chóng bị bào mòn, trên người chằn chịt vết thương thế mà kẻ thù của anh vẫn lành lạnh không lấy một vết thương nào như lúc vừa mới đến.

- Chơi đùa với ngài như thế đủ rồi, phụ thân. Ta còn phải đi tìm nàng ấy nữa.

Vừa nói hắn vừa ra đòn sát chiêu nhắm thẳng vào những điểm yếu của con người.

Dù kiếm thuật của anh có tốt đến đâu, nhưng với số lượng tấn công dồn dập như vậy thì cũng không đỡ nổi.

Bất ngờ có bòng người xuất hiện trước mặt thay anh cản lại đòn đánh đấy.

[KNY] Duyên phận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ