Thấy Hạnh Hân chạy đến phòng Tô Bảo, Vệ Uyển vội vàng chạy theo, nhỏ giọng dỗ dành:
"Ra ngoài đi con, đây là phòng của em con..."
Tiểu Ngũ đập cánh kinh ngạc khi thấy Hạnh Hân chạy đến: "Nhanh! Con nhóc đang đến! Giúp tôi với! Giúp tôi với!"
Vệ Uyển nghe thấy điều này thì cau mày.
Con vẹt này ngày thường dạy thế nào vậy? Làm sao nó có thể nói rằng Hân Hân là một con nhóc trước mặt Hân Hân chứ?
Vô giáo dục!
Vệ Uyển nắm lấy tay Hạnh Hân: "Mau xuống lầu đi, bà con đang chờ ở dưới lầu."
Hạnh Hân thoát ra khỏi Vệ Uyển, bướng bỉnh nói: "Con không! Con muốn con vẹt này!"
Vệ Uyển bất đắc dĩ không biết làm thế nào với cô bé, chỉ có thể tận lực dỗ dành: "Đây là con vẹt của em gái con. Nếu Hân Hân thích, mẹ sẽ mua cho con một con khác được không?"
Hạnh Hân dậm chân, "Không! Không! Con muốn con này cơ! "
Khi đang nói, cô bé đã trèo lên ghế, giơ tay tóm lấy Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ sợ hãi, cố gắng hết sức để bay đi, nhưng cô ấy đã kéo chiếc dây buộc ở chân của nó, rồi tóm lấy cổ của Tiểu Ngũ.
Hạnh Hân trong mắt tràn đầy hưng phấn, lập tức bắt được Tiểu Ngũ, ôm chặt lấy nó, ra lệnh: "Đừng nhúc nhích! Có tin hay không ta giết ngươi!"
Tiểu Ngũ rất sợ người lạ, hai ngày qua cuối cùng nó mới có thế chấp nhận được các cậu của Tô Bảo, hiện tại trong mắt Tiểu Ngũ tràn đầy hoảng sợ.
Nó há to cổ họng, kêu lên: "Cứu! Cứu! Chim hầm!"
Tô Bảo ở tầng dưới đột nhiên từ trong vòng tay của bà Tô đứng dậy, mọi người chỉ nghe thấy con vẹt kêu quạc quạc trên lầu.
Tô Bảo không nói một lời chạy lên lầu, ông cụ Tô phản ứng lại trước tiên, tức giận quở trách Tô Tử Lâm: "Lại là Hạnh Hân, bảo con dành nhiều thời gian hơn cho việc giáo dục trẻ thì con lại thường làm gì?
Tô Tử Lâm mờ mịt lo lắng đỏ bừng mặt, không thốt lên được lời nào, mọi người vội vàng đi theo lên lầu.
Hạnh Hân đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể điều khiển được con vẹt, nó cứ nhảy nhót mãi, móng vuốt cào vào cánh tay cô.
Cô bé tức giận, nắm lấy con vẹt và ném nó lên bàn, tức giận nói: "Ngươi không nghe lời! Đánh ngươi! Đánh ngươi!"
Con vẹt hét lên liên tục.
Lúc Tô Bảo đi vào nhìn thấy một màn này, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, giống như một con thú nhỏ tức giận lao về phía trước!
Bé tức giận nói: "Tại sao chị lại đánh Tiểu Ngũ! Chị không thể đánh Tiểu Ngũ!"
Hạnh hân ngay từ nhỏ đã mắc bệnh công chúa, và cũng không ai từng nói với cô bé rằng cô không thể làm điều đó.
Thấy Tô Bảo tiến đến giật con vẹt, cô chỉ cảm thấy đồ đạc của mình bị cướp, thô bạo đẩy Tô Bảo ra, hét lớn: "Là của tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều Chuộng
HumorDich/Edit by Thảo Phạm Thể loại: Tâm linh, Linh dị, Hài hước,Tiểu thuyết, Huyền huyễn, Ngôn tình, Đô thị, Hiện đại, Khác... Văn án 1: Mẹ kế ngã cầu thang sảy thai, Tiểu Tô Bảo bị phạt quỳ trong tuyết một ngày một đêm, bị coi như sao chổi mà đuổi ra...