Trong bếp, bà Tô lấy sữa trứng xuống, trong khi người hầu Vu Mã đang nói: "Bà chủ, hãy để tôi làm những việc này!"
Tô lão phu nhân lắc đầu: "Tô Bảo rốt cuộc đã trở về, ta muốn tự tay làm cho con bé..."
Trước đây, Ngọc Nhi phải trị liệu hoá học, không thể ăn, vậy nên bà muốn nấu những món ăn ngon cho cô mỗi ngày sau khi cô bình phục, nhưng tiếc là bà không bao giờ có cơ hội này nữa.
Bây giờ Tô Bảo dường như được ông trời đặc biệt gửi đến cho bà, Tô lão phu nhân không muốn bỏ lỡ những cơ hội này nữa.
Vu Mã thầm thở dài, nhưng lúc này bà lại nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang xông vào.
"Bà ngoại......"
Tô lão phu nhân thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đang rất căng thẳng, vội hỏi: "Sao vậy?"
Tô Bảo còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được một thanh âm lạnh lùng: "Tô Bảo —— mày cho rằng mày có thể trốn sao?"
Tô lão phu nhân sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng!
Vệ Uyển vừa bước vào phòng bếp, vẻ ác ý trên mặt còn chưa tiêu tan, đã thấy Tô phu nhân vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm mình.
"...Mẹ, mẹ, tại sao mẹ lại..."
Vệ Uyển sửng sốt một lúc, vẻ mặt bối rối.
Tô lão phu nhân cười lạnh nói: "Không ngờ tôi lại ở đây sao? Nhân lúc tôi không có ở đây, cô lại dám ức hiếp Tô Bảo?"
Vệ Uyển vội xua tay: "Không, mẹ, vừa rồi Tô Bảo ném lõi táo xuống đất, là con giáo dục con bé, không ngờ nó không nghe lời lại còn mắng mỏ người khác..."
"Con cảm thấy trẻ con mắng người lớn là không tốt nên muốn nói lý lẽ với con bé, không ngờ nó lại chạy tới đây..."
Bà Tô tháo tấm chắn nhiệt (bao tay bắt nồi ý) trong tay ra, ném thẳng vào mặt Vệ Uyển!
"Cô còn dám nguỵ biện?! Cút khỏi đây!"
Bắt nạt cháu gái nhỏ trước mặt bà, nếu không có bà ở đây, có phải hôm nay cô ta còn dám đánh cả Tô Bảo không?
Vệ Uyển ghét Tô Bảo đến cực điểm.
Con nhóc đó biết Tô lão phu nhân ở trong bếp, nhưng lại cố ý không nói!
Cố tình khiêu khích cô ta rồi chạy vào bếp, tuổi còn nhỏ đã nhiều mưu mô như vậy!
Vệ Uyển vừa lo vừa giận, cố nén giận nói: "Mẹ, sao mẹ lại bao che cho nó! Mẹ sẽ chiều hư nó đấy!"
Tô Bảo mím môi, nhìn bà ngoại, rồi nhìn Vệ Uyển.
Bé kiên định lắc đầu nói: "Tô Bảo không có mắng ai, mợ hai nói nhìn thấy Tô Bảo là xui xẻo. Tô Bảo nói xui xẻo không phải Tô Bảo, mà là bởi vì tâm địa xiêu vẹo. Mợ hai liền muốn dạy dỗ Tô Bảo..."
Sắc mặt Tô lão phu nhân càng ngày càng âm trầm: "Mẹ Vu, thu dọn đồ đạc ném ra ngoài đi! Từ hôm nay trở đi, nhà họ Tô chúng tôi sẽ không có đứa con dâu như cô!"
Đôi mắt của Vệ Uyển đỏ lên, cô ta cắn cắn môi nói: "Cứ chiều chuộng nó đi, một ngày nào đó mẹ sẽ chiều hư nó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều Chuộng
فكاهةDich/Edit by Thảo Phạm Thể loại: Tâm linh, Linh dị, Hài hước,Tiểu thuyết, Huyền huyễn, Ngôn tình, Đô thị, Hiện đại, Khác... Văn án 1: Mẹ kế ngã cầu thang sảy thai, Tiểu Tô Bảo bị phạt quỳ trong tuyết một ngày một đêm, bị coi như sao chổi mà đuổi ra...