Trong đoạn giám sát, Tô Bảo đang chia bánh, Tô Tử Chiến ngoảnh mặt từ chối.
Lúc này Hạnh Hân đột nhiên lao ra, kéo lấy váy Tô Bảo, không nói lời nào đẩy Tô Bảo ra.
Tô Bảo định nói gì đó nhưng Hạnh Hân không nghe, trực tiếp tát vào mặt Tô Bảo.
Sau đó Tô Bảo nổi giận và đánh lại Hạnh Hân, hai đứa trẻ bắt đầu đánh nhau như thế.
Giám sát tương đối xa, không nghe rõ bọn nhỏ nói cái gì, nhưng hiển nhiên Hạnh Hân đánh Tô Bảo trước...
Mọi người kinh ngạc nhìn Tuyết Nhi.
Vừa rồi cô ấy nói rằng chính Tô Bảo là người đánh Hạnh Hân trước.
Nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như vậy!
"Không phải Tuyết Nhi vừa mới nói Tô Bảo tiểu thư không nói một lời liền đánh Hạnh Hàn tiểu thư sao? Ngược lại là..."
"Cái này. . . Có chút không đúng a!"
Những lời nói dối của Tuyết Nhi bị phơi bày trước công chúng, cô ta xấu hổ tức giận đến mức suýt khóc, mẹ của Tuyết Nhi cũng vô cùng xấu hổ.
Cô ta nói: "Con nít mà, có lẽ là nhớ nhầm một chút..."
Ai biết nhà họ Tô lại tàn nhẫn đến mức mở camera giám sát bọn họ!
Bây giờ, cô ta muốn tâng bốc Vệ Uyển một chút, nhưng cuối cùng lại bị đưa đến đầu sóng ngọn gió...
Tất cả mọi người căn bản không tin lời mẹ Tuyết Nhi mẫu thân nói, Tuyết Nhi tuổi đã lớn như vậy rồi, sao có thể nhớ sai, hoặc là đầu óc không tốt, hoặc là cố ý lừa gạt người khác?
"Ai, các ngươi nói xem,thế này, cũng không thể trách Tô Bảo tiểu thư..."
"Đúng vậy, là Hạnh Hân tiểu thư ra tay trước, cho nên dù như thế nào cũng không thể đánh người đúng không?"
Họ vừa thấy Hạnh Hân khóc đã thấy tội nghiệp cho cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy càng ngày càng giống một con gấu.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của người khác, trong mắt Hạnh Hân có chút đờ đẫn và bất lực, lại bật khóc.
Vệ Uyển nắm tay càng lúc càng chặt.
Cô đau lòng, run giọng nói: "Anh... sao anh có thể làm như vậy..."
Tung camera giám sát ra nơi công cộng để mọi người thấy chính Hạnh Hân là người đánh người trước.
Con bé còn nhỏ như vậy, lòng tự trọng của con bé đặt ở đâu? Bóng đen tâm lý này lớn biết bao!
Làm sao họ có thể đối xử với Hạnh Hân như thế!
Tô Nhất Trần lạnh lùng nhìn Vệ Uyển, không buồn nói lý lẽ với cô ta.
Trong thế giới của Vệ Uyển, người khác 'làm tổn thương' Hạnh Hân thì không được, nhưng Tô Bảo thì được sao? Chẳng lẽ Hạnh Hàn của cô là bảo bối, còn Tô Bảo không phải?
Tô Nhất Trần nhìn Hạnh Hân, hạ giọng nói: "Đứng lên!"
Điều mà Hạnh Hân sợ nhất là Tô Nhất Trần, vẫn đang khóc nhưng cũng không dám trái lời, vì vậy cô từ dưới đất đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều Chuộng
HumorDich/Edit by Thảo Phạm Thể loại: Tâm linh, Linh dị, Hài hước,Tiểu thuyết, Huyền huyễn, Ngôn tình, Đô thị, Hiện đại, Khác... Văn án 1: Mẹ kế ngã cầu thang sảy thai, Tiểu Tô Bảo bị phạt quỳ trong tuyết một ngày một đêm, bị coi như sao chổi mà đuổi ra...