Chương 39: Thích Một Cây Búa???

91 5 0
                                    

Vào cuối tuần, Công viên Nước.

Công viên Nước ở ngoại thành, lái xe đến đó phải mất bốn, năm giờ, nhưng nhà họ Tô trực tiếp bay đến đó bằng máy bay trực thăng, chỉ mất chưa đến một giờ.

Đây là khung cảnh rừng tự nhiên, địa điểm cắm trại được chọn ở bãi cỏ gần hồ, khi ngước mắt lên có thể thấy hồ nước tự nhiên trong xanh như ngọc bích.

"Oa~ đẹp quá!" Tô Bảo kêu lên.

Tiểu Ngũ đứng trên vai bé, cũng hét lên theo: "Oa, ngon quá!"

Ông cụ Tô, Tô Nhất Trần và những người khác không thể nhịn được cười.

Bà Tô nhìn quanh, thấy tám người con trai đều ở đó, kẻ kéo lều, kẻ xách nước, trong lòng không khỏi ấm áp vui vẻ.

Bà không khỏi thở dài, nếu không phải Tô Bảo trở về, Tô gia có lẽ vĩnh viễn không thể đoàn tụ như vậy.

Bà cụ ngồi trên xe lăn, cười nhìn Tô Bảo.

Cục sữa nhỏ chạy theo con bướm, con vẹt cũng theo sau bé, nó chạy với đôi chân xòe ra, kêu lạch cạch.

Ban đầu Hạnh Hân không muốn chạy theo, nhưng dần dần cũng cảm thấy vui vẻ hơn khi đuổi theo, bãi cỏ tràn ngập tiếng cười của hai cô gái nhỏ.

Đột nhiên Tô Bảo chạy tới, trên tay cầm một bông cỏ ba lá nhỏ màu tím.

"Bà ngoại, tặng cho bà nè! Đây là hoa ước nguyện!"

Tô Tử Chiến và Tô Tử Du - hai cậu bé vẫn chưa gần gũi với Tô Bảo, Hạnh Hân lắm, còn Tô Tử Hi khoanh chân nằm trên đệm hơi, cười khẩy, "Trẻ con."

Ở một bên khác, Tô Dĩnh Nhạc và Tô Tử Lâm đang kéo cọc lều, cọc cắm xuống đất được một đoạn liền khó có thể đè xuống tiếp.

Tô Dĩnh Nhạc: "Búa của tôi đâu?"

Tô Tử Lâm không nói nên lời: "Chú là người đầu tiên mang theo một hộp búa khi cắm trại."

Nhưng Tô Bảo cầm trong tay hộp công cụ chạy tới: "Tới rồi, búa tới rồi!"

Hộp công cụ của Tô Dĩnh Nhạc rất lớn, cao gần bằng một nửa Tô Bảo.

Cục sữa nhỏ liều mạng nâng hộp dụng cụ lên để khỏi bị kéo lê xuống đất..

Trông thì có vẻ vất vả, nhưng bé lại chạy rất nhanh.

Tô Dĩnh Nhạc nhanh chóng nói: "Đưa cho cậu năm, cậu năm sẽ tự mình đến."

Tô Bảo xua tay: "Không cần, có Tô Bảo ở đây rồi!"

Bé mở hộp dụng cụ ra, nhìn thấy hàng búa thì mắt lập tức sáng lên.

Tô Dĩnh Nhạc ngồi xổm xuống, kích động nói: "Thế nào, búa của cậu năm có phải rất lợi hại không!"

Tô Bảo hung hăng gật đầu: "Đúng đúng!"

Tô Dĩnh Nhạc thậm chí còn vui vẻ hơn: "Tô Bảo có thích không?"

Tô Bảo lại gật đầu: "Dạ thích, thích!"

Cách đó không xa, khóe miệng Tô Dịch Thần giật một cái, cảm thấy đứa cháu gái nhỏ xinh xắn đáng yêu của mình đã bị làm cho lệch lạc!

Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều ChuộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ