Chương 11: Gặp Mẹ!

111 10 0
                                    

Khi Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân đang luống cuống tay chân không biết làm thế nào thì một đám người từ bên ngoài xông vào.

"Ây dô! Lâm tổng, thật may mà gặp được anh ở đây! Khi nào có thể trả lại 80 triệu cho chúng ta đây?"

Hóa ra những người này là của công ty thu nợ, họ lần lượt vây lấy người nhà họ Lâm.

"Mấy người đang làm gì vậy?!" Lâm lão phu nhân vội vàng.

Lâm lão gia tức giận mắng: "Dừng lại! Mấy người có biết chúng tôi là ai không? Chúng tôi là nhà thông gia của Tô gia ở Kinh Đô đấy! "

Thứ đáp lại ông ta là làn khói thải ra từ chiếc xe của nhà họ Tô khi họ rời đi.

Hai hàng xe Maybach màu đen oai vệ khiến người qua đường không khỏi cảm thán.

Tương phản hoàn toàn với nhà họ Lâm khốn khổ ...

Mấy ông lớn thu tiền cười ha hả: "Ôi, thế thì thật là đại gia giá, còn là con rể nhà họ Tô nữa, mấy người tưởng chúng tôi tin chắc? "

Lâm lão gia đỏ bừng mặt!

Mấy người của công ty thu nợ đều là dạng máu mặt, côn đồ cả, sao có hể nói lý lẽ với họ chứ đừng nói là họ sẽ không đánh ngươi chỉ vì ngươi là một lão già.

Một tiếng 'chát' vang lên, ông Lâm và bà Lâm ngay lập tức bị tát một phát, rồi bị đạp cho quỳ xuống.

Đủ các thể loại hành hạ, đấm đá....Một lúc sau, ông Lâm và bà Lâm bị đánh cho ra hình ra dạng, mặt mũi bầm tím, la hét ầm ĩ.

Giờ thì ổn rồi, cả nhà quy quy củ củ....

Lâm gia vốn dĩ gọn gàng ngăn nắp trước mặt mọi người, giờ bị sỉ nhục đến mất mặt xấu hổ, suy sụp tinh thần. Cuối cùng, biệt thự trống rỗng, tất cả hành lý, đồ đạc đều bị ném ra ngoài.

Cùng lúc đó, Mộ Cầm Tâm, người bê bết máu, bị ném ra ngoài khiến mọi người hoảng sợ!

Hàng xóm xem náo nhiệt không khỏi xì xào bàn tán.

"Ngươi không biết sao? Con gái nhỏ nhà họ Lâm kia chính là cháu gái ngoại Tô gia ở Kinh Đô!"

"Cái gì?! Đứa nhỏ gầy gò mà chết khi mới hơn hai tuổi đó sao?"

"Mẹ kiếp, nhà họ Lâm sẽ phải hối hận, nếu là tôi, tôi cũng sẽ hối hận đến xanh ruột!"

"Bọn họ cũng thật là đáng đời! Có một lần, tôi thấy đứa trẻ phải đứng phạt giữa trời nắng nóng, tôi nói vào vài câu thì cái bà già kia liên mắng tôi."

"Ha, cái bà già kia không phải mỗi ngày đều mắng cháu gái mình là cái tiểu tai hoạ sao, hiện tại thì hay rồi, bây giờ mới biết hối hận, thì lúc đầu đừng có làm."

"...."

Mọi người hả hê xem cuộc vui, trên mặt không hề có chút thương hại nào.

Đó là do họ xứng đáng!

Lâm Phong không ngừng ho khan, từ trong miệng phun ra bọt tuyết, lỗ tai ù đi.

Mộ Cầm Tâm đau lòng kêu lên: "Anh Phong, anh có sao không?"

Lâm lão phu nhân lập tức trút giận lên người cô ta: "Sao cô có thể khóc một cách giả tạo như vậy! Sao cô ra sớm thế? Vừa rồi sao lại không thấy cô? "

Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều ChuộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ