Chương 35: Tô Gia Nợ Họ!

95 6 0
                                    

Trong trang viên, Hạnh Hân sợ tới mức không dám khóc nữa, nấc lên một tiếng, nhỏ giọng nức nở.

Tô lão phu nhân nổi giận, sắc mặt lạnh lùng nói: "Ngươi không phải thích khóc sao? Tiếp tục khóc đi! Hôm nay không đổ đầy cái chậu này, ngươi không được ngừng khóc!"

Hạnh Hân thật sự sợ hãi, quả nhiên lại òa khóc.

Trước kia cô là khóc làm loạn, cho nên khi khóc, cô vẫn là chỉ dùng bốn điểm khí lực.

Lần này mới là thực sự khóc.

Con bé ôm cái chậu rửa mặt khóc không ngừng, từng giọt nước mắt nhỏ xuống chậu như vô hình.

Bà Tô cũng tính tình ngang bướng, chỉ lặng lẽ nhìn con bé khóc.

Con người ta khi già rồi cũng có tính trẻ con, con bướng bà cũng bướng, già trẻ đều bế tắc như vậy, cuối cùng Hạnh Hân cũng mệt không muốn khóc nữa.

Nhưng Hạnh Hân không dám dừng lại, cô nhìn xuống, thấy cái chậu lớn như vậy cũng không có nổi nửa chén nước mắt, cô càng khóc to hơn.

Vừa khóc, cô vừa nghẹn ngào nói: "Bà nội, cháu thật sự không khóc được nữa, cháu khát quá... Cháu muốn uống nước..."

Vu Mã không khỏi muốn cười.

Bà Tô vừa giận vừa buồn cười hỏi: "Con còn khóc à?"

Hạnh Hân sụt sịt, đỏ hoe lắc đầu.

Bà Tô khịt mũi quay vào nhà.

Vu Mã vội vàng tiến lên nói: "Tiểu thư, trở về đi! Trở về chậm rãi uống nước."

Đôi mắt Hạnh Hân đỏ hoe, chưa từng có ai đối xử với cô như vậy.

Trước đây, khi cô khóc, mẹ cô sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô.

Nhưng bây giờ cô dần hiểu ra, khóc không phải lúc nào cũng có ích, chí ít khóc trước mặt bà nội cũng vô dụng.

Hạnh Hân được Vu Mã đưa lên tầng một, vừa ngồi trên ghế sô pha vừa uống nước ợ hơi.

Lúc này không còn ai quay lại, mẹ cô cũng bị đuổi đi, dường như chỉ còn lại mình cô trong trang viên rộng lớn, Hạnh Hân đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bối rối.

Cô chưa trải qua chuyện như vậy, cô chỉ cảm thấy bị cả thế giới bỏ rơi ...

Vào lúc bất lực nhất, đột nhiên có một bóng người nhỏ bé từ trên lầu chạy xuống.

Tô Bảo đưa cho cô một cây kẹo mút và nói: "Chị, của chị đây."

Vừa mới tỉnh dậy, qua cửa sổ bé đã thấy chị Hạnh Hân đang khóc trong vườn với một cái chậu trên tay.

Hạnh Hân sụt sịt, quay mặt đi nói: "Chị không muốn kẹo của em!"

Tô Bảo lập tức bỏ kẹo que vào trong túi, nói: "Được, vậy em không đưa cho chị nữa."

Hạnh Hân: "..."

Tô Bảo tò mò hỏi: "Chị Hạnh Hân, chậu của chị có đầy nước mắt không?"

Không nhắc tới không sao, nhưng vừa nhắc tới, Hạnh Hân lập tức nghĩ tới cái chậu lớn, cô cảm thấy mình khóc đến mù mắt, cũng không đầy được cái chậu đó, miệng lập tức mấp máy, nước mắt lại rơi xuống.

Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều ChuộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ