Chương 43:

86 4 0
                                    

Kỷ Trường cười lạnh một tiếng, không nói nên lời hỏi: "Con thật sự chờ ở nơi đó sao?"

Tô Bảo gật đầu: "Ân."

Bé đứng đó trên nền gạch vuông, rất ngoan ngoãn, không hề chạy nhảy lung tung.

Nhưng ba cuối cùng vẫn quên mất bé ...

Tô Bảo nói đến đây, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần thu lại, nhẹ giọng hỏi: "Ba muốn bỏ Tô Bảo đi đúng không?"

Thực ra, bé biết khi ba quay lưng bỏ đi mà không quay đầu lại, bé biết mình hình như bị bỏ rơi rồi.

Ba không muốn bé nữa.

Bé đứng đó rất lâu, xung quanh có rất nhiều người, nhưng bé hoàn toàn không biết đi đâu.

Kỷ Trường im lặng một lúc.

A ... Thật là một đứa nhỏ ngốc.

"Sau này nếu người khác không muốn con, con cũng không cần hắn, biết không? Cặp sách nhỏ, con nhớ kỹ, người bỏ rơi con tuyệt đối không đáng được tha thứ, hắn càng không đáng để con đau lòng."

Tô Bảo nửa hiểu nửa không gật gật đầu, rất nhanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một nụ cười.

Khuôn mặt trẻ thơ giống như bầu trời tháng sáu, nói thay đổi là thay đổi.

Hoặc có lẽ Tô Bảo đã trở nên mạnh mẽ hơn trước, có tám người cậu và ông bà yêu thương bé, nên không màng đến nỗi đau trước đây nữa.

"Sư phụ, vậy bây giờ người dạy cho Tô Bảo trung y đi! Tô Bảo biết trung y, trung y sẽ không bị bắt, còn có thể lên TV."

Kỷ Trường không khỏi che mặt, có thể nói mà không nhắc đến bị bắt hay không?

"TV gì cơ?" Hắn hỏi bâng quơ.

Tô Bảo lập tức bắt chước quảng cáo trên TV và nói lại:

"Nhà tôi ba đời trị đau lưng, mỏi gáy...."

"Sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi đã đưa ra quyết định chống lại tổ tiên của mình và tặng miễn phí công thức bí mật do tổ tiên truyền lại..."

"Ta là 'Thần Y Nữ Vương', cháu trai và chắt của một bác sĩ nổi tiếng. Ta có một công thức bí mật được tổ tiên truyền lại, có thể chữa khỏi mọi bệnh tật, và mọi bệnh tật trong cơ thể ta đều có thể chữa khỏi!"

"Thuốc này của ta chữa được nhức đầu, đau răng, đau thắt lưng, đau chân, trẻ em ăn không tiêu, tiêu chảy, bỏ ăn, người già ho đờm, ho khò khè, người trẻ thận hư, mọi thứ đều dùng được!"

Kỷ Trường: "..."

Tô Bảo hỏi: "Không phải rất lợi hại sao? Trên TV! Đúng rồi, sư phụ, không nhấc là có ý gì?"

Khóe miệng Kỷ Trường giật một cái, lấp lửng nói: "Không nhấc thì nhấc tạ cũng không nhấc nổi." (?????không hiểu lắm)

Tô Bảo sửng sốt.

Cô hiểu, đó là Thế vận hội Olympic được phát trên TV, khối sắt lớn do các vận động viên nâng lên phải không?

"Thật là lợi hại!" Tô Bảo chờ mong.

Lần này, không chỉ khóe miệng Kỷ Trường giật giật, mà mí mắt cũng giật giật.

Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều ChuộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ