Tuyết Nhi rất nhạy cảm với niềm vui của mẹ cô, cô cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và bước tới trước mặt Viện sĩ Lào:
"Lão gia gia, xin chào ngài! Con là Tuyết Nhi, con rất thích tranh của người! Người chính là thần tượng của con!"
Lão viện sĩ lúc này mới ý thức được còn có một đứa trẻ ở đây, liền gật đầu nói: "Được, cảm tạ, nhóc con!"
Viện sĩ Lào tách biệt với thế giới bên ngoài, không thích giao tiếp xã hội hay bất cứ điều gì, nhưng ông ấy rất tốt và dễ gần.
Tuyết Nhi rất vui, nghĩ rằng Viện sĩ Lào cũng thích cô.
Cô còn muốn nói thêm cái gì, lúc này, Tô Bảo đã thay xong bộ đồ mới, từ trên lầu đi xuống.
Trong lòng bé còn cầm mấy bức tranh, Tô Dịch Thần nắm lấy tay bé, thấp giọng giới thiệu: "Gia gia kia chính là lão sư."
Tô Bảo gật đầu, đi tới trước mặt ông lão, ngẩng đầu lên, lanh lảnh hô: "Lão sư!"
Lão viện sĩ sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Được! Tiểu Tô Bảo!"
Mấy đứa trẻ nhỏ thấy ông thường gọi ông là gia gia.
Cục sữa nhỏ lại gọi ông là lão sư với vẻ mặt nghiêm túc.
Lão viện sĩ cảm thấy tiểu gia hoả thật đáng yêu, lại có chút liều lĩnh, không khỏi buồn cười.
Hắn giơ tay sờ sờ đầu nhỏ tiểu bảo bối, nói: "Con bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiểu Tô Bảo dừng lại, lặng lẽ liếc nhìn lão bằng đôi mắt nhỏ của mình.
Gia gia này hình như đãng trí rồi!
Hôm nay bé tổ chức sinh nhật lần thứ tư, tất nhiên là bé đã bốn tuổi rồi.
Tiểu Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, sau đó ngoan ngoãn trả lời: "Lão sư, hôm nay Tô Bảo tổ chức sinh nhật lần thứ tư, như vậy hẳn là bốn tuổi."
Lão viện sĩ: "..."
Chuyện gì xảy ra vậy, lão già đầu thế này rồi còn bị một tiểu gia hoả coi thường?
Lão không khỏi cười toe toét, gật gật đầu nói: "Đúng đúng, con xem, lão sư thật ngốc!"
Tiểu Tô Bảo cười híp mắt, vội vàng an ủi: "Không sao! Không sao! Tô Bảo có đôi khi trở nên ngốc."
Có lẽ bé con muốn nói là có đôi khi bé cũng trở nên ngốc ngốc, hay quên nhưng có lẽ con bé chưa được day, hoặc không biết được nhiều từ vựng, và không rành về logic của câu nói nên mới nói thế.
Ngược lại, Viện sĩ Lào nghĩ rằng bé như vậy thật ngây thơ, dễ thương, và càng thích bé hơn.
Tuyết Nhi đứng ở một bên, cảm thấy rằng chính Tô Bảo đã cướp đi 'ánh đèn sân khấu' của cô, lập tức cảm thấy không vui!
Mẹ của Tuyết Nhi cũng nói với chính mình, thật là xui xẻo!
Nhìn thấy Tô Bảo đang cầm vài cuốn tập trong tay, cô càng không nói nên lời.
Thực sự, chỉ vì con nhóc đó là người được yêu thích nhất trong nhà họ Tô là được sao?
Họ nghĩ rằng Viện sĩ Lao người nào cũng nhận sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều Chuộng
HumorDich/Edit by Thảo Phạm Thể loại: Tâm linh, Linh dị, Hài hước,Tiểu thuyết, Huyền huyễn, Ngôn tình, Đô thị, Hiện đại, Khác... Văn án 1: Mẹ kế ngã cầu thang sảy thai, Tiểu Tô Bảo bị phạt quỳ trong tuyết một ngày một đêm, bị coi như sao chổi mà đuổi ra...