Vệ Uyển nhìn Tô Bảo, thấy chiếc váy đầy sao của Tô Bảo hơi toả ra ánh sáng mờ ảo, như dải ngân hà vậy, một chút kinh ngạc xẹt qua ánh mắt cô ta.
Ngay lập tức, trong lòng cô ta cảm thấy mất cân bằng!
Cả đời cô ta chưa bao giờ nhìn thấy chiếc váy đẹp như vậy, vừa rồi cô ta đã hoàn toàn kinh ngạc!
Một chiếc váy như vậy nên được mặc lên người công chúa nhỏ quý giá của cô ta ... Họ thực sự không còn yêu thương Hạnh Hân nữa.
Vệ Uyển nói thầm: "Hạnh Hân, ngoan, lát nữa mẹ sẽ mua cho con."
Hạnh Hân khóc, "Con không! Con không! Con muốn cái đó!"
Bà ngoại Hạnh Hân vừa mới hoàn hồn lại sau trận kinh ngạc từ chiếc váy xinh đẹp phát sáng, lập tức thêm dầu vào lửa: "Này, chiếc váy đó là phiên bản giới hạn của GYFY phải không? Nó là chiếc duy nhất được sản xuất tại Trung Quốc. Chao ôi, nếu không có con nhỏ kia, chiếc váy này sẽ là của Hạnh Hân nhà chúng ta rồi!"
Vệ Uyển còn muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ lại, quả nhiên là như vậy!
Nhà họ Tô ban đầu chỉ có một cô công chúa nhỏ là Hạnh Hân.
Nếu không có Tô Bảo đến, tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới sẽ thuộc về bé Hạnh Hân của cô.
Nhưng bây giờ thì sao?
Đôi mắt của họ dán chặt vào Tô Bảo, trái tim của họ cũng đều hướng về Tô Bảo.
Hạnh Hân đã bị họ bỏ qua một bên!
Vệ Uyển chỉ cảm thấy buồn bực, như thể cả nhà họ Tô mắc nợ cô ta và Hạnh Hân vậy.
Nhưng bọn họ hoàn toàn quên rằng, khi quần áo của Tô Bảo được giao đến, nhà họ Tô cũng mua một lô váy công chúa cho Hạnh Hân.
Tô Bảo có váy bầu trời đầy sao, Hạnh Hân cũng có, tuy kiểu dáng hơi khác nhau nhưng giá cả không chênh lệch nhiều.
Nghe những lời này, Hạnh Hân càng khóc nhiều hơn, Vệ Uyển định tạm thời đưa cô về phòng, Hạnh Hân đã vội vàng chạy xuống lầu.
"Hạnh Hân!" Vệ Uyển lo lắng đuổi theo.
**
Trong vườn.
Tô Bảo đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ, cùng mấy đứa nhỏ ăn bánh ngọt.
Một cậu bé ngồi đột ngột xuống giữa một nhóm các cô gái nhỏ, cậu bé mặc một bộ tây trang nho nhỏ, trên cổ đeo một chiếc nơ, nhưng với khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể nói rằng cậu sẽ là một chàng trai rất đẹp trai trong tương lai.
Cậu bé này tên là Tô Tử Chiến, xét về vai vế thì là anh của Tô Bảo
Tô Tử Chiến là con trai cả của Tô Nhất Trần, hiện đang học lớp hai trường tiểu học, là cháu đích tôn của Tô gia.
Lúc này, theo lời cha dặn, anh đến ngồi bên cạnh Tô Bảo, quan sát bé.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh ấy đầy biểu cảm lạnh lùng, hơi banh ra, điều này khá giống với ba anh.
Tô Bảo đang cắt bánh kem, xung quanh có rất nhiều bạn nhỏ, bé chưa bao giờ có nhiều bạn như vậy.
Lúc này, thanh âm lại truyền đến bên tai tôi: "Này, cặp sách nhỏ, nhớ sư phụ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều Chuộng
فكاهةDich/Edit by Thảo Phạm Thể loại: Tâm linh, Linh dị, Hài hước,Tiểu thuyết, Huyền huyễn, Ngôn tình, Đô thị, Hiện đại, Khác... Văn án 1: Mẹ kế ngã cầu thang sảy thai, Tiểu Tô Bảo bị phạt quỳ trong tuyết một ngày một đêm, bị coi như sao chổi mà đuổi ra...