Mẹ Tuyết Nhi lập tức nói: "Chúng ta hiện tại liên lạc với người của Tư gia, nói chúng ta tìm được tiểu thái tử! "
Ba của Tuyết Nhi nói: "Cô có bị ngu không vậy? Lại dám đoạt công lao cùng nhà họ Tô?"
Người Tô gia người ta phát hiện, bọn họ đi lĩnh lĩnh công lao, đây là coi Tô gia cùng Tư gia đều là kẻ ngốc sao.
Mẹ của Tuyết Nhi lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Tư gia cùng Tô gia đều là hai trong ba cự đầu của kinh đô, nội tình gia tộc thâm hậu, Lam gia bọn họ so với hai nhà này thật giống như một con cá nhỏ và một con cá mập khổng lồ vậy...
Bây giờ có cơ hội nịnh bợ, nếu không thể làm gì đó bọn họ sẽ cảm thấy không cam tâm.
Ba của Tuyết Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có rồi!"
Mấy ngày nay Tư gia tìm Tư tiểu thiếu gia, một số điện thoại đã bị công bố ra.
Ba của Tuyết Nhi gọi điện thoại, làm ra vẻ sốt ruột nói: "Này, Tư tiên sinh sao..."
"Tôi là Lam Kiến Vũ... Ừm, đúng vậy, là như vậy. Cô con gái nhỏ của nhà họ Tô đang lúc chơi thì phát hiện ra Tư thiếu gia. Tô tiên sinh nhờ tôi gọi điện thoại cho anh..."
Sau khi cúp điện thoại, mẹ của Tuyết Nhi không khỏi thán phục: "Oa, chồng, anh thật thông minh! Lý do này thật tốt, có thể một lúc lấy lòng hai người!"
Ba của Tuyết Nhi tự mãn.
Tuyết Nhi ở bên cạnh được giảng dạy bằng ví dụ trực tiếp lại cảm thấy rằng cô đã học được điều gì đó ...
**
Trong lều trại của Tô gia.
Tô Dịch Thần rửa mặt và thay quần áo cho cậu bé, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của cậu.
Sắc mặt ngưng trọng, anh kéo Tô Nhất Trần ra ngoài.
Tô Bảo nằm ở mép nệm hơi, nhìn chằm chằm tiểu nam hài trên giường.
Lúc này, Kỷ Trường đang dạy Tiểu Tô Bảo cách triệu hồi linh hồn.
"Hồn là dương, phách là âm. Ba hồn của một người là chủ hồn, giác hồn và sinh hồn. Chủ hồn là sinh mệnh hồn, sống trong cơ thể, còn lại là hai phần hồn luôn ở bên ngoài nên rất dễ mất."
"Tiểu hài tử này xem như là đi dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan, hiện tại một hồn kia cũng không biết ở nơi nào.".
"Nào, bây giờ sư phụ sẽ dạy con cách triệu hồi linh hồn."
Tô Bảo ngẩng đầu lên, nhưng trọng tâm lại hướng về phương diện khác.
"Sư phụ, nếu linh hồn rất dễ mất, tại sao không giữ hai linh hồn còn lại ở bên cạnh luôn?"
Kỷ Trường nghẹn ột tiếng, xua tay nói: "Sau này con sẽ biết."
Hắn sợ Tô Bảo lại có thêm trăm ngàn câu hỏi, lập tức nói tiếp:
"Việc gọi hồn đòi hỏi phải thuộc lòng câu thần chú gọi hồn. Ngoài ra, con cũng cần thắp một nén hương, đốt một nùi lửa. Còn phải ném quần áo của người đã mất vào chậu lửa rồi thực hiện việc gọi hồn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều Chuộng
HumorDich/Edit by Thảo Phạm Thể loại: Tâm linh, Linh dị, Hài hước,Tiểu thuyết, Huyền huyễn, Ngôn tình, Đô thị, Hiện đại, Khác... Văn án 1: Mẹ kế ngã cầu thang sảy thai, Tiểu Tô Bảo bị phạt quỳ trong tuyết một ngày một đêm, bị coi như sao chổi mà đuổi ra...