'Cạch' một tiếng, cửa bị đẩy ra, Tô Tử Lâm đi vào.
Hắn sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Đi ra ngoài!"
Vệ Uyển lập tức đi về phía Hạnh Hân, không, cô ta sẽ không đi ra ngoài!
Cô ta biết Tô Tử Lâm sẽ nói gì, vì vậy cô ta càng thêm ôm chặt Hạnh Hân, cô ta không tin Tô Tử Lâm dám nói ly hôn trước mặt trẻ con.
Tô Tử Lâm cả giận nói: "Cô còn muốn càn quấy bao lâu!"
Đôi mắt của Vệ Uyển đột nhiên đỏ lên: "Tôi càn quấy? Tại sao tôi lại làm vậy! Mọi việc tôi làm không phải là vì anh và con sao?"
"Anh bây giờ lại trách tôi? Anh đã từng quan tâm đến Hạnh Hân chưa? Anh có biết con bé đáng thương như thế nào không?"
"Anh là ba, vừa rồi sao không bảo vệ con gái mình!"
Vệ Uyển thay đổi chủ đề, lập tức đổ lỗi sang Tô Tử Lâm một cách hùng hồn.
Nhưng Tô Tử Lâm lại không để ý, chỉ bỏ lại một câu: "Ly hôn đi!"
Anh đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, dứt khoát bỏ đi không ngoảnh lại.
Vệ Uyển sửng sốt, "Anh nói cái gì?"
Cô ta ném mạnh chiếc gối, hét lên: "Tôi không đồng ý ly hôn! Không bao giờ!"
Bà ngoại Hạnh Hân tình cờ đi vào, nhìn thấy cảnh này, bà bối rối nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Nghĩ cho con người ta được nhưng lại không nghĩ cho vợ con mình."
"Làm sao có thể có loại nam nhân như vậy! Thật là!"
"Còn cái Tô Bảo kia, vừa mới trở về đã làm cho cậu hai mình ly hôn. . . "
Vệ Uyển hét lên: "Đừng nói nữa! Mẹ về đi! Mẹ về nhà của mình đi!"
Mỗi lần bà ngoại Hạnh Hân đến trang viên của Tô gia, bà đều phải ở đó vài ngày, tận hưởng cảm giác cao quý khi được nhiều người hầu hạ.
Bà ta mới ở đây được có nửa đêm nên đương nhiên là không chịu rời đi.
"Này, Tiểu Uyển, bình tĩnh lại! Có chuyện gì thì từ từ nói với Tử Lâm đi! Không được, chúng ta phải tìm cách khác..."
Với đôi mắt đỏ hoe, Vệ Uyển trực tiếp đẩy bà Hạnh Hân ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Bà ta lại gõ cửa: "Này? Tiểu Uyển? Sao lại tức giận với ta chứ?"
Ba ta nói sai cái gì chứ? Đó là sự thật mà!
**
Tiệc sinh nhật không thể tổ chức được nữa, Tô Nhạc Phi bưng ly rượu lên, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn tấm lòng của các vị vì đã đến dự tiệc sinh nhật lần thứ tư của Tô Bảo nhà chúng tôi."
"Tô Bảo là con gái nhỏ của em gái chúng tôi - Tô Cẩm Ngọc, mặc dù Ngọc Nhi đã mất, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ để Tô Bảo chịu bất kỳ ủy khuất nào!"
"Hôm nay tôi cũng muốn nói cho mọi người biết, Tô Bảo họ Tô, Tô Tử Tô."
"Một lần nữa cảm ơn mọi người."
Mọi người nhanh chóng nói vài câu khách sáo, sau đó lần lượt rời khỏi trang viên Tô gia.
Khi họ bước ra ngoài, không thể không nhỏ giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều Chuộng
HumorDich/Edit by Thảo Phạm Thể loại: Tâm linh, Linh dị, Hài hước,Tiểu thuyết, Huyền huyễn, Ngôn tình, Đô thị, Hiện đại, Khác... Văn án 1: Mẹ kế ngã cầu thang sảy thai, Tiểu Tô Bảo bị phạt quỳ trong tuyết một ngày một đêm, bị coi như sao chổi mà đuổi ra...