Tô lão phu nhân dứt khoát nói: "Tô Bảo, chúng ta trở về đi."
Tô Bảo vừa nghe nói có 'tiểu quỷ', căn bản là không sợ chút nào.
Quỷ tốt nha, sư phụ thích ma quỷ nhất.
Thấy Kỷ Trường trôi về phía trước, Tô Bảo chạy theo nói: "Bà ngoại, ngoan, ở chỗ này chờ Tô Bảo!"
Tô lão phu nhân vừa nhìn, cái này còn được sao?
"Tô Bảo!" Bà vừa lo lắng đuổi theo, vừa vội lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô Dịch Thần.
Sau khi vượt qua ranh giới của khu rừng, lập tức có cảm giác như trời sắp tối vậy.
Tô lão phu nhân vừa rồi còn nhìn thấy Tô Bảo ở phía trước, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng của bé đâu..
Trong rừng cây trống rỗng chỉ có một mình bà, một con chim lạ không biết tên bay qua kêu lên một tiếng, Tô lão phu nhân sợ tới mức sắp khóc.
"Tiểu Bảo! Tiểu Bảo!"
Bà Tô hét lên.
Đột nhiên bụi cây gần đó kêu lên lạch cạch, bà khẩn trương nhìn lại, chỉ thấy Tô Bảo cõng một 'tiểu quỷ' đi ra.
Tiểu quỷ kia cả người bê bết máu, hai bàn tay rũ xuống đen thui.
Quần áo vẫn còn ướt, tóc lòa xòa che cả mặt.
Tô Bảo thật sự cõng hắn trên lưng cũng không tốn sức lắm, cho nên Tô lão phu nhân nhìn thấy chính là 'Tiểu quỷ' nhẹ nhàng đặt ở trên lưng Tô Bảo...
Đầu óc bà Tô nghĩ ngay đến từ 'ma nhập'.
"Tô Bảo..." Tô lão phu nhân che ngực, thanh âm run run.
Tô Bảo sững sờ ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra Tô lão phu nhân cũng đã bước vào, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
Bé lập tức ném 'Tiểu quỷ' phía sau xuống, rầm, 'Tiểu quỷ' kia đập xuống đất, phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào rên rỉ...
Tô Bảo không quan tâm, chạy đến ôm bà Tô.
Bà Tô tưởng con bé sợ, định dỗ dành, lại nghe thấy tiếng đứa bé dỗ dành:
"Ô ~ ô ~ Bà ngoại ngoan, bà ngoại không sợ!"
"Tô Bảo đến rồi!"
Bà Tô: "..."
Lúc đầu còn không thấy gì cả, nhưng khi Tô Bảo làm một loạt động tác như vậy, hốc mắt liền đỏ lên.
"Tô Bảo, đừng bỏ lại bà ngoại nha!" Tô lão phu nhân ôm bé trong lòng nức nở nói.
Ô hô, lão nhân gia thật sự sợ, sợ Tô Bảo xảy ra chuyện.
Tô Bảo càng thêm tự trách, vỗ vỗ lưng bà Tô: "Là Tô Bảo không tốt! Bà ngoại, thực xin lỗi..."
Bé đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc bà thật tốt, nhưng vừa rồi bé đã bỏ bà lại.
Ô ô, Tô Bảo là một kẻ cặn bã vô trách nhiệm.
Tô Dịch Thần vội vàng chạy tới, nhìn thấy hai người ôm nhau thành một đoàn, già trẻ lớn bé đều khóc không thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều Chuộng
HumorDich/Edit by Thảo Phạm Thể loại: Tâm linh, Linh dị, Hài hước,Tiểu thuyết, Huyền huyễn, Ngôn tình, Đô thị, Hiện đại, Khác... Văn án 1: Mẹ kế ngã cầu thang sảy thai, Tiểu Tô Bảo bị phạt quỳ trong tuyết một ngày một đêm, bị coi như sao chổi mà đuổi ra...