Bão cát dừng lại, cả đoàn lại lên đường.
Tỉnh Liễu dắt ngựa, Thẩm Du Khanh liếc mắt nhìn người đàn ông đánh ngựa phía trước, sau đó quay người nói: "Không cần."
Tỉnh Liễu hiểu ra, đặt một chiếc ghế đẩu thấp, giúp Thẩm Du Khanh lên xe ngựa.
Bầu trời tối đen, mấy đám mây nặng nề trôi nổi.
Thẩm Du Khanh vén rèm lên, chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn lại, đại mạc ngàn dặm, trong mắt nàng toàn là cát vàng.
Nàng đã ở đây được gần bốn tháng.
Thẩm Du Khanh thu hồi tầm mắt, hạ rèm xe xuống.
Không lâu sau, xe ngựa đột ngột dừng lại, Thẩm Du Khanh nằm nghiêng trên giường nhỏ, quán tính chưa vững khiến nàng suýt chút nữa ngã xuống.
Nàng cau mày, tiện tay vén rèm lên, nhìn sang thì thấy trước mặt là một đoàn xe ngựa, trên dưới có mấy chục chiếc xe ngựa, rương chất đầy, che kín bằng vải đen, người đi đầu có râu dài, mày rậm, là một ông lão người Hán mặc trường bào Trung Nguyên.
Trương Hòa đang nói chuyện với người nọ.
Thẩm Du Khanh nói: "Chuyện gì vậy?"
Tỉnh Liễu trả lời: "Thương đội phía trước gặp đạo tặc, do dự rồi quyết định quay trở lại đường cũ. Vương gia tự mình thương lượng và điều tra chi tiết nhóm đạo tặc."
Thẩm Du Khanh mím môi, nheo mắt nhìn người đàn ông cưỡi ngựa phía xa.
Ngụy Nghiên cảm giác được, mắt đen bắn qua.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn một tay kéo dây cương, bờ vai rộng vươn ra, hai cánh tay hơi cong tạo thành một đường cong mạnh mẽ.
Ở xa, bầu trời tối mờ, thực sự không thể nhìn thấy gì.
Nhưng Thẩm Du Khanh vẫn cảm thấy trong mắt hắn mang ý cười, lại còn mang theo một luồng khí bất lương.
Thổ phỉ từ đâu đến chứ, hắn mới chính là là thủ lĩnh thổ phỉ lớn nhất Mạc Bắc!
Thẩm Du Khanh hạ rèm xe xuống và lùi lại.
Mạc Bắc là địa bàn của hắn, lường trước cũng thấy không ai có thể đảo lộn trật tự.
Một lúc sau, Thẩm Du Khanh nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài, vó sắt dậm trên mặt đất, ầm ầm lướt qua, như thể đang đè xuống một ngọn núi, thân ảnh lướt nhanh, chỉ để lại đầy trời cát bụi.
Thổ phỉ lén lút nhập quan, mặc đồ người Hồ, bịt mặt bằng vải đen, hơn chục tên đứng trên đường tay cầm dao ngang, miệng ngậm cỏ lạc đà chờ thương lái đi qua để cướp của .
"Đại ca, nhìn xem bên kia có người đi tới." Gã đàn ông mặt đen gãi gãi đầu, thanh âm khàn khàn đột nhiên giống như đang hét lớn.
Tên đàn ông râu xồm ngồi xếp bằng dưới đất, cầm dao đập vào gáy hắn, "Ngươi cmn nói bao nhiêu lần rồi, nói với lão tử nhỏ giọng chút, ta mau quên!"
"Ôi...! Đại ca, đệ sai rồi!" Gã đàn ông mặt như đưa đám, liên tục xin tha.
Theo tiếng móng ngựa rung chuyển mặt đất vang lên, tên có râu quai nón cũng nghe ra có gì đó không đúng, vội vàng gọi mấy người đang ngồi xụi lơ trên mặt đất dậy: "Đừng đứng thất thần nữa, có động, lại đây nhìn đi, có vẻ bọn này lai lịch không nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNG
General FictionTên truyện: SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNG 🔥 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Cưới trước yêu sau , Cung đình hầu tước , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp...