Người đàn ông hơi cúi đầu, cằm cương nghị lạnh lùng.
Thẩm Du Khanh ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ hoe, không còn dáng vẻ tươi sáng như trước, ngược lại có chút đáng thương yếu ớt.
"Làm sao vậy?" Ngụy Nghiên nhướng mày, trong đôi mắt đen lóe lên một tia nghiêm nghị.
Thẩm Du Khanh bị hắn nhìn không thoải mái, nàng cụp mắt, che vành mũ, cố giấu đi đuôi mắt ướt, "Không có gì."
Ngụy Nghiên nhấn thanh đao, nhớ lại mấy chuyện xảy ra ngày hôm qua, Gia Luật Diên nói mấy lời như vậy nàng cũng không dao động, hôm nay cũng sẽ không tức thành như vậy chứ.
"Có lời thì nói ra?"
Thẩm Du Khanh liếc hắn một cái, "Ngươi đã nói sẽ không ép hỏi hắn chuyện ta tìm hắn có chuyện gì."
Nàng cảnh giác mình như một con thỏ đang bảo vệ thức ăn.
Ngụy Nghiên thấp giọng cười: "Còn không tin ta? Ta thật không có rảnh như vậy."
Bình minh lên không bao lâu, nhà lao nằm ở thành nam, gần phía núi xa, thành trì cao ngất, xa xa có thể nhìn thấy mây trắng đường chân trời như hình bụng cá, vòm mây cuồn cuộn tạo thành những bức tranh cuộn tròn trên nền trời.
Trên sa mạc cằn cỗi hoang vu ở Mạc Bắc không có một chút gì tinh xảo này lại thô ráp hùng vĩ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Gió lạnh làm Thẩm Du Khanh đau mắt, nàng dùng đầu ngón tay ấn mí, "Ta phải trở về."
"Ta cho người đưa đi." Ngụy Nghiên chiêu binh đi tới.
Thẩm Du Khanh nói, "Không cần, tự ta cưỡi ngựa."
"Nghiện cưỡi ngựa sao?" Ngụy Nghiên buồn cười nhìn nàng, thuận theo ý nàng, để binh lính đi trở về.
Từ hôm qua gặp hắn, Thẩm Du Khanh liền muốn hỏi: "Không phải nói ngươi đã xuất quan sao, còn có thời gian tới đây?"
Nàng khoác áo choàng kín mít đi ra ngoài, Ngụy Nghiên cầm đao đi theo sau, khoảng cách vừa phải, nửa bước không gần cũng không xa.
"Giữ lại mấy đồ chó chết kia còn có lợi, chỉ sợ ngươi hành hạ bọn họ đến chết." Ngụy Nghiên thản nhiên nói, bước đi không vội vã, trước sau với nàng luôn có khoảng cách.
Nhìn thấy binh lính tuần tra thấy hắn tinh thần phấn chấn, ôm quyền, không ai dám lơ là chậm trễ.
Thẩm Du Khanh phớt lờ lời nói đùa, "Binh lính của ngươi khá sợ ngươi."
Nàng để ý mấy người đó biểu hiện tuy cung kính và ngưỡng mộ nhưng trong đó luôn có một chút sợ hãi.
Ngụy Nghiên nói: "Ở Mạc Bắc không có ai không sợ ta cả."
"Chậc." Thẩm Du Khanh thầm nghĩ, người đàn ông này đúng là cuồng vọng ngạo mạn, phải có người dạy cho hắn một bài học.
Âm này không lớn, thính giác của Ngụy Nghiên rất tốt, hắn nghe thấy âm thanh kiêu ngạo và khinh thường của nàng.
Hắn cười nói: "Trước kia không có, hiện tại thật ra có một."
Thẩm Du Khanh dừng lại, liếc hắn dò hỏi.
Ngụy Nghiên thâm ý nhìn nàng, "Nhưng nếu ta muốn, ta có thể làm cho người đó khóc lóc cầu xin tha thứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNG
Narrativa generaleTên truyện: SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNG 🔥 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Cưới trước yêu sau , Cung đình hầu tước , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp...