"Vương gia!"
Nhìn thấy mấy con tuấn mã phi nước đại về phía cửa thành, Ngụy Nghiên quay đầu lại, làn tóc mây không còn bị gò bó, tung bay theo gió, khẽ gãi cằm hắn.
Hắn đưa dây cương cho nàng, nghiêng người xuống ngựa. Đi không xa, chỉ cách nàng vài bước chân.
Thẩm Du Khanh nắm dây cương ngựa, khóe miệng nhếch lên, vốn tưởng hắn sẽ trực tiếp khiêng nàng ra khỏi phủ Thứ Sử, giờ lại biết làm như nào để tránh bị nghi ngờ.
"Vương gia!" Binh lính đi theo hắn cũng xuống ngựa, cung kính chắp tay, tiếng rống như sấm, vang vọng trời đất.
Ngụy Nghiên ấn trường đao vào giữa háng, "Người đều đưa tới rồi sao?"
"Theo mệnh lệnh của Vương gia, đã bị áp giải đến Thượng Quận." Người cầm đầu có râu quai nón lên tiếng trước.
Ngụy Nghiên gật đầu, ý bảo bọn họ đứng dậy.
"Đồ đạc của ta đang ở phủ Thứ sử, chưa thể đi cùng ngươi được." Thẩm Du Khanh ghì cương ngựa, quay người lại, nhướng mày nhìn hắn.
Cô gái giọng nói trong trẻo tươi cười, dáng người yểu điệu ngồi trên lưng ngựa, vạt áo tung bay, bọn họ đều nghe nói Vương gia đem Vương Phi ra khỏi phủ Thứ sử, binh lính cúi đầu không dám nói, cũng không dám nhìn loạn xung quanh.
Ngụy Nghiên bĩu môi cười một tiếng, sau đó hỏi: "Sợ đi theo ta sao?"
"Ai sợ?" Thẩm Du Khanh nhíu mày càng chặt, khuôn mặt trắng nõn căng thẳng, trên mặt vẫn còn ửng đỏ.
"Ta sẽ phái người thông báo cho người của ngươi, đi một canh giờ, bọn họ cưỡi ngựa sẽ sớm tới."
Người đàn ông có râu dắt ngựa tới, Ngụy Nghiên thuận tay kéo qua, chân dài một nhún nhảy lên yên ngựa.
Binh lính trong đoàn tùy tùng đều lên ngựa ngay ngắn. Họ đều là những nam hán tử cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt hung hãn, chỉ cần đứng ở đó là có thể dọa người.
Thẩm Du Khanh đảo mắt nhìn những người này, nàng cưỡi ngựa đến cổng thành, "Ngươi không cần phải khích ta, ta sẽ đến Thượng Quận nhưng không đi theo ngươi."
Mấy binh lính trên lưng ngựa lặng lẽ nhìn nhau rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám thở mạnh.
Còn có người dám nói chuyện với Vương gia của bọn họ như thế!
Thẩm Du Khanh cưỡi ngựa không nhanh, mới đi được vài bước trước mắt đã xuất hiện một bóng đen.
Ngụy Nghiên đứng ở trước mặt nàng, tay trái buông lỏng cầm cương, nhướng mắt, giễu cợt nhếch môi, "Không muốn đi theo ta nhưng vẫn muốn cưỡi ngựa cùng ta sao?"
Đôi mắt hắn đen kịt, u ám như vực sâu, trong mắt không có ý cười.
Ngụy Nghiên là vương ở Mạc Bắc, hắn đã quen phóng túng, trước giờ chưa bao giờ kiên nhẫn. Có thể chịu đựng dây dưa với tính khí của nàng trong một ngày đã là khả năng lớn nhất của hắn.
Biết hắn không phải nói giỡn, người đàn ông này thô bỉ phóng đãng, nói không chừng trước mặt cấp dưới thật sự khiêng nàng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNG
Fiksi UmumTên truyện: SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNG 🔥 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Cưới trước yêu sau , Cung đình hầu tước , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp...