Chương 1: Thành hôn

11.4K 296 29
                                    

Tiếng gió gào thét bên ngoài hơi dừng lại, Thẩm Du Khanh ra lệnh dừng xe nghỉ ngơi.

Nàng ôm bình nước nóng vào trong ngực, đội mũ choàng kín đầu, bọc mình trong chiếc áo lông cáo nhưng vẫn không thể cản được gió lạnh ở Mạc Bắc.

Thẩm Du Khanh thở ra một một hơi, lập tức tan thành sương trắng, Lục Hà đổi nước nóng đưa qua, chạm vào da thịt lạnh thấu xương của nàng, đau lòng khuyên nhủ: "Bên ngoài gió lớn, tiểu thư trở lại xe ngựa nghỉ ngơi đi."

Tay áo tung bay theo gió, làn váy đỏ thẫm thấp thoáng lộ ra từ dưới vạt áo, Thẩm Du Khanh lắc đầu, vẻ mặt buồn chán nói: "Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí."

Hơn nửa thời gian trong 3 tháng qua là ngồi trên xe ngựa, ngồi cũng đến mệt.

"Tiểu thư yên tâm, Hành Thứ sử nói chỉ còn mấy ngày nữa có thể tới Thượng Quận." Lục Hà trấn an.

Thẩm Du Khanh chiếu lệ gật đầu, thần sắc trong mắt không rõ.

Nàng vội vàng xuất giá, chỉ kịp chuẩn bị trong vài ngày, đến giờ đã rời Thượng Kinh được 3 tháng rồi.

Đi từ khi trời còn thu, đến giờ đã sang đông.

Đúng là mọi chuyện khó lường.

Đột nhiên từ nơi xa, một trận cát vàng bốc lên, che khuất bầu trời, lấp đầy không trung.

Tiếng ầm ầm rung trời vang tới.

Thẩm Du Khanh chưa kịp hoàn hồn lại, vài con ngựa đã phi nước đại tới, hất tung bụi mù mịt cả một vùng trời.

Tỉnh Liễu rút kiếm che trước mặt nàng, thị vệ mà nàng mang theo theo cũng là người có võ công đứng đầu trong phủ, một đường hộ tống nàng cũng không xảy ra nửa điểm sai sót.

"Ai ở chỗ này!" Người mặt đen đánh tới trước, rút kiếm hướng lên, lớn tiếng cao giọng uy hiếp.

Thẩm Du Khanh nheo mắt lại, chờ sau khi cát bụi tan đi, nàng mới nhìn rõ người trước mặt.

"Tiểu thư, người lên xe ngựa trước đi, những người này giao cho thuộc hạ." Tỉnh Liễu đứng ở trước mặt nàng, cảnh giác thấp giọng nói.

Thẩm Du Khanh mím môi nói: "Không cần."

Nàng lướt ngang qua Tỉnh Liễu, gió thổi tung y phục, giọng nói trong trẻo đặc biệt dễ nghe trong sa mạc khô hạn kéo dài.

"Người tới chẳng lẽ là Hoài An vương sao?"

Người đàn ông mặt đen vừa kêu lên lúc trước sửng sốt một chút, bàn tay thô đen nắm lấy dây cương, đi đến bên cạnh người đàn ông mặc áo choàng Hồ phục phía sau, xin chỉ thị: "Vương gia, đây là..."

Ánh mắt của Thẩm Du Khanh vẫn luôn dán chặt vào người đàn ông ngồi trên con ngựa đen.

Đao nằm trước ngựa, hắn tay trái buông lỏng dây cương, tay phải cầm chuôi đao, khớp ngón tay rõ ràng, nắm phía trên có lực. Khuôn mặt góc cạnh cứng cáp, sống mũi cao thẳng, lông mày cao, khi hạ xuống tạo cho người ta cảm giác thâm trầm sắc bén. Y rõ ràng có một diện mạo anh tuấn, nhưng chính phong thái hào sảng không kiếm chế được như nửa chính nửa tà lại khiến mọi người không thể phân biệt là thiện hay ác.

[FULL] SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ