Rời khỏi vách núi, Ngụy Nghiên nắm lấy tay nàng, dùng bàn tay to ôm chặt lấy, tuyết ngừng rơi, hắn từng bước tiến lên, Thẩm Du Khanh dẫm lên dấu chân của hắn.
Đi hồi lâu, Thẩm Du Khanh nhìn bóng lưng của hắn, tim vẫn đập như trống. Vừa rồi nàng trúng độc hoa Xuyên Tràng thảo, nếu không phải Ngụy Nghiên mang theo hạt châu trở về kịp thời, nàng chắc hẳn đã mất mạng, chỉ là không ngờ Ngụy Nghiên lại nói ra những lời đó.
Nàng dừng ánh mắt một lúc, Ngụy Nghiên đột nhiên dừng lại, đối mặt với nàng.
Thẩm Du Khanh bắt gặp đôi mắt đen nhánh của hắn, thở chậm lại, mở miệng hỏi: "Sao vậy?"
"Ta không muốn đợi tin của cha nàng nữa." Ngụy Nghiên ánh mắt thâm thúy, một tay ôm eo nàng, Thẩm Du Khanh liền đụng vào ngực hắn.
"Chàng có ý gì?" Nàng nghe thấy tiếng mình nói, rất nhỏ nhẹ, giống như tự đoán được điều gì, ánh mắt rơi trên mặt hắn.
Ngụy Nghiên nhìn nàng chằm chằm, "Mấy năm nay ta chỉ một thân lang thang cô độc, trừ bỏ cái mệnh này thì hoàn toàn là hai bàn tay trắng."
Thẩm Du Khanh lông mi khẽ run, cánh môi hơi mím lại, hô hấp cực kỳ chậm.
Tuyết ngừng rơi lại lần nữa buông xuống, tan chảy nơi khóe mắt hắn, thành một mảnh ướt.
"Trước khi gặp nàng, ta chưa từng nghĩ đến tương lai. Giờ đây ta đã nghĩ kỹ một chút. Nếu nàng muốn, ngay bây giờ chúng ta sẽ thành thân."
Ánh mắt Thẩm Du Khanh khẽ động, ngơ ngác về phía hắn: "Chúng ta không phải đã thành thân rồi sao?"
Ngụy Nghiên mím môi, "Ta khi đó chính là tên khốn kiếp, nếu như biết có ngày hôm nay, lúc ấy ta nhất định hoàn thành đủ lễ nghi."
Thẩm Du Khanh nhớ lại lúc trước, đúng là hắn hạ lưu tục tằng rõ trước mặt nàng, ánh mắt lại nhạt thêm một chút.
"Chàng còn nhắc lại những thứ đó."
Ngụy Nghiên hôn lên chóp mũi nàng, "Ta không thể giả vờ như chưa từng xảy ra được." Lại trầm giọng nói: "Vừa rồi khi ta từ dưới đáy vực bò lên, nàng đã ngất đi trên mặt đất, hô hấp mỏng manh, mạch đập gần như không có, ta không biết y học, chỉ có thể đưa chuỗi chạt châu cho nàng, sau đó khẩn cầu trời cao thương tình, thương tình ta chuộc tội nhiều năm như vậy, hãy chiếu cố ta chỉ lần này thôi."
Thẩm Du Khanh cắn môi dưới, nghe hắn nói tiếp: "Nàng biết lúc đó ta nghĩ gì không?"
"Gì vậy?" Thẩm Du Khanh hỏi hắn.
Ngụy Nghiên nói: "Lúc đó ta nghĩ, chúng ta thành thân lễ nghĩa còn chưa đầy đủ, nếu nàng không còn nữa, phụ thân nàng khăng khăng đưa nàng về Thượng Kinh, vậy thì ta đến chết cũng không thể cùng nàng ở bên nhau được."
Hắn khàn giọng, ánh mắt dán chặt vào nàng.
Trái tim Thẩm Du Khanh như bị ai đó bóp mạnh, cánh tay buông thõng bên người khẽ giật giật, đôi môi đóng mở, cuối cùng vẫn không nói lời nào.
Tuyết rơi chạm đến tai nàng, Ngụy Nghiên ngẩng đầu lên, đối diện với vùng đất hoang vu rộng lớn, núi non trùng điệp nói: "Ta ở Mạc Bắc đã hơn mười năm, từng nhành cây ngọn cỏ đều rất quen thuộc. Không bằng lấy núi rừng cỏ cây làm chứng, hai người chúng ta kết duyên vợ chồng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNG
Fiction généraleTên truyện: SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNG 🔥 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Cưới trước yêu sau , Cung đình hầu tước , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp...