Ngoại truyện 2: Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2)

2.8K 73 1
                                    

Hai nơi Cù Châu - Thượng Quận tuy cách nhau không xa nhưng Mạc Bắc quân vụ nhiều, Ngụy Nghiên phần lớn thời gian đều ở các thành ở Mạc Bắc xử lý quân vụ, thường xuyên cách khoảng nửa tháng hắn mới có thể về Cù Châu, có lần đột nhiên lại xuất quan, thật sự bận không kịp, khi hai người gặp lại đã là ba tháng sau.

Thẩm Du Khanh ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng ít nhiều có phần phiền muộn.

Nàng cúi đầu ở phòng đọc sách, trong tầm mắt thấy một bóng người cao lớn. Người đàn ông nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, nhẹ chân đi đến hướng nàng ngồi.

Thẩm Du Khanh ra vẻ không thấy, cố ý nghiêng người đưa lưng về phía hắn, chỉ chừa cho hắn một tấm lưng.

Ngụy Nghiên ngẩn ra, lại thấy nàng trong mắt không khỏi vài ý thâm thúy, không khỏi giật nhẹ khóe miệng.

Vòng eo bị người ôm lấy, Thẩm Du Khanh tránh qua, hắn ôm càng chặt, "Nửa tháng này ta đều ở Thượng Hành xử lý công vụ, không tới nơi khác chạy loạn."

Thẩm Du Khanh ngực nhảy lên, hình như nàng đang vô cớ gây rối, nhưng lại càng thêm bực bội, "Chàng là Mạc Bắc Hoài An vương, đi chỗ nào thiếp sao quản được."

"Nàng là phu nhân của ta, nàng không quản được thì ai quản được?" Ngụy Nghiên không phát ra tiếng động cười một cái, cảm giác nàng đang cáu kỉnh, dỗ người, "Đừng giận nữa, mấy ngày nữa tới sinh thần, ta tới Cù Châu chăm nàng."

Trời đã sang hè, nàng ở trong phòng chỉ mặc áo váy ngang ngực đơn giản, lộ ra khuôn ngực trắng như tuyết, vòng cung tuyệt hảo, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp như vẽ.

"Ai quản chàng có về hay không." Thẩm Du Khanh hừ một tiếng, đôi mắt cong cong thành vầng trăng nhỏ.

Ngụy Nghiên hôn sau cổ nàng, hơi thở nóng rực dán vào da thịt ấm áo, nháy mắt đã để lại dấu vết màu hồng.

Lúc này còn chưa đến buổi trưa, Ngụy Nghiên đuổi tới Cù Châu, gặp qua Thẩm Tuế Hàn rồi nhanh chóng tới tìm nàng.

Thẩm Tuế Hàn ở trong phòng ăn chuẩn bị cơm canh, sai người đi Đông viện tìm hai phu thê bọn họ dùng cơm.

Vương thị lúc tới thì nhịn không được, nói ông vài câu, "Hoài An Vương tận nửa tháng không tới Cù Châu, phu thê nhỏ nhà người ta vất vả mãi mới đoàn tụ, dù sao cũng phải để chút thời gian cho bọn nó."

"Chừa thời gian gì chứ!" Thẩm Tuế Hàn vỗ bàn, "Tên Ngụy Nghiên coi Oản Oản là cái gì, ban đầu muốn cưới Oản Oản nói thật dễ nghe. Hiện tại thì sao? Nói không quay về thì không quay về, lần trước không đến tìm Oản Oản là ba tháng! Oản Oản ngoài miệng không nói, trong lòng không khó chịu chắc?"

"Hắn là Mạc Bắc Vương, Mạc Bắc mười mấy châu quận, chỗ nào không cần hắn tự mình xem xét chứ? Ông lúc trước làm chức Thượng thư cũng không phải bận đến mức chân không chạm đất hay sao, về phòng đến một câu cũng không nói với ta. Ngụy Nghiên tuy bên ngoài thủ đoạn sắc bén, nhưng đối với Oản Oản rất săn sóc. Lần trước ta thấy hắn đối với Oản Oản trăm dỗ ngàn dỗ, riêng chuyện này ông chưa bao giờ có. Hắn tốt xấu gì còn có thể dỗ dành Oản Oản, Oản Oản cái tính nết như kia, ngoài Ngụy Nghiên ra, ai có thể chống đỡ được."

[FULL] SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ