Ngụy Nghiên liếc nhìn trường đao trên lưng ngựa, đầu lưỡi liếm má, chân vừa động, định đá vào bụng ngựa của nàng nhưng không ngờ lại trượt vào bắp chân của Thẩm Du Khanh, vạt áo mềm mại cọ vào ủng hắn, mang mang theo một ít bụi.
Hắn ghìm cương, "Xuống đi."
Thẩm Du Khanh kéo dây, cách xa hắn một chút, "Làm cái gì?"
"Để ngươi xem cầm đao có xấu hay không." Ngụy Nghiên vỗ vỗ vỏ đao đen nhánh, hai chân dài lướt qua lưng ngựa, chỉnh tề xuống ngựa.
Hắn đứng khoanh tay, trường đao đặt ở khúc khuỷu tay, mũi đao hướng lên trên, thu mình trong cánh tay hắn như một con thú ngoan ngoãn. Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt sắc bén, khóe miệng khẽ cong lên, đôi mắt đen láy nhìn nàng không chớp mắt.
Thẩm Du Khanh trong lòng nghĩ, trường đao này đúng là hắn không phải cầm chơi.
Không biết vì sao nàng nhớ tới đêm đó hắn một đao chém Ha Mạc Hãn, xuống tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, chỉ riêng dáng vẻ tàn nhẫn đã khiến người khác lui bước không dám tới gần.
Không phải nàng không hiểu ý định giết Ha Mạc Hãn của Ngụy Nghiên trước mặt mình.
Muốn dọa nàng, đuổi nàng về Thượng Kinh.
Nhưng nàng không thể.
"Vương gia còn muốn dọa ta sao?" Thẩm Du Khanh trách mắng, kéo dây cương, giẫm lên vó ngựa vây quanh người đàn ông đang khoanh tay kia, chậm rãi đi về phía trước.
Ngụy Nghiên mang trường đao bên hông, chậm rãi đi phía sau, "Ha Mạc Hãn còn chưa làm ngươi sợ, nói gì thanh đao này."
"Vậy ý của Vương gia là gì?" Thẩm Du Khanh liếc mắt nhìn thấy hắn đi rất chậm, liền kéo cương, điều khiển ngựa đi theo bước chân của hắn.
Ngụy Nghiên liếc nhìn động tác của nàng phía dưới, lại nhìn nàng, nghiêm túc cười nói: "Chỉ là cho ngươi biết cầm đao cũng không xấu."
"Đàn ông Mạc Bắc trời sinh đã biết dùng đao, mấy thanh kiếm hoa hòe lòe loẹt chỉ những kẻ hèn nhát mới dùng."
Hai người đi về phía bắc, nhìn thấy xa ngút tầm mắt là một vùng sa mạc mênh mông, gió cát càng lúc càng mạnh, vạt áo tung bay đến thê lương.
Ánh mắt hắn ngày càng trở nên bừa bãi.
Thẩm Du Khanh liếc một cái, sau đó xuống ngựa, một tay ném dây cương, mấy bước đi tới trước mặt hắn.
Ống tay áo thướt tha quấn quanh đao của hắn, mềm mại triền miên một cách khó hiểu.
Ngụy Nghiên rũ mắt xuống, lụa mềm quấn quanh cán đao.
Thẩm Du Khanh trong lòng phát giận, nhưng khi đến trước mặt hắn, đôi môi nàng khẽ mấp máy, một lúc lâu sau vẫn không thốt ra lời nào.
Nàng hừ một tiếng, thôi vậy, không cần tranh cãi với kẻ lỗ mãng, người thua cuối cùng là chính là mình.
Ngụy Nghiên nhìn rõ ánh mắt của nàng, chuyển lời tiếp, nhếch môi, "Muốn ở lại Mạc Bắc phải tuân theo quy củ của Mạc Bắc, ở đây dùng đao, không dùng kiếm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNG
Ficción GeneralTên truyện: SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNG 🔥 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Cưới trước yêu sau , Cung đình hầu tước , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp...