Hắn nói sờ một chút nhưng tay vẫn cứ để yên, không chịu bắt lấy chỗ kia.
Thẩm Du Khanh sắc mặt hoàn toàn lạnh lùng, "Còn không buông tay sao."
"Ừ." Hắn đáp, tay vẫn không động, khóe miệng cong lên, làm như không có chuyện gì áp sát vào mặt nàng, "Sợ lạnh sao?"
"Mặc dày như vậy."
"Đồ khốn kiếp!" Thẩm Du Khanh dùng sức vung tay ra, Ngụy Nghiên lúc này mới nới lỏng cổ tay, nàng lảo đảo đứng dậy, lại đá hắn thêm một lần nữa rồi bỏ đi.
Ngụy Nghiên khoanh chân ngồi tại chỗ, nhìn bóng dáng cao gầy kia đi xa, đột nhiên nhếch miệng cười.
Nàng mặc dày đến mức không thể cảm nhận được gì ngoại trừ một vòng cung.
Ngụy Nghiên đứng dậy, cầm đao trong tay ôm vào trong lòng, tay kia phủi bụi quần rồi đi theo.
...
Đám người tụ tập bên lửa trại càng nhiều, cả nam lẫn nữ nhảy múa theo một vòng tròn.
Ngọn lửa ở giữa được xây thành hình nón, lửa cháy dữ dội xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông.
Thẩm Du Khanh không có hứng thú với loại chuyện này, nàng muốn quay trở lại lều. Lục Hà mang theo bình nước nóng mới trong tay trở về, khẽ đáp, "Tiểu thư."
"Tiểu thư lạnh sao? Nô tỳ đi lấy cho người một bình nước nóng rồi đây."
Thẩm Du Khanh cầm bình nước nóng Lục Hà đưa cho, ôm vào trong tay, gật đầu: "Đã muộn rồi, chúng ta trở về đi."
Lục Hà sững người một lúc, quay lại thoáng nhìn Vương gia đang ôm đao trong tay, ngay lập tức hiểu ra.
"Được ạ, để nô tỳ đỡ người trở về."
Hai người đi ra ngoài, khi Thẩm Du Khanh rời đi, nàng không biết cố ý hay vô tình nhìn về phía xa, thấy người đàn ông kia đứng bất cần, đầu ngón tay tùy tiện móc chiếc viên ngọc đeo trên thanh đao, một cô gái mặc Hồ phục dị vực từ trong đám đông bước ra, đi thẳng đến chỗ hắn, trong tay cầm theo một rễ cỏ.
Thẩm Du Khanh thu hồi tầm mắt, đi không được mấy bước liền nhìn sang, cô gái vẫn còn ở đó, nhưng rễ cỏ kia đã ở trong tay người đàn ông.
"Tiểu thư, làm sao vậy?" Lục Hà cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi.
Thẩm Du Khanh bình thản nhìn đi chỗ khác, "Không có việc gì, đi thôi."
Nàng cắn môi, nghĩ thầm tên đàn ông này thật là kẻ hạ lưu phóng đãng.
Khi bóng người đi xa, Ngụy Nghiên đảo mắt qua, miệng nhếch ra một nụ cười.
Thấy hắn cười, cô gái đưa rễ cỏ kia càng thêm lớn mật, nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào ngông cuồng khoa trương như vậy trên thảo nguyên, quả thực giờ mới thấy. Trong lòng rất thoải mái, nàng ta dứt khoát ngay cả cỏ cũng chưa kịp đưa, cũng không cần chào hỏi, tự mình chủ động lắc mông dán lên.
Ngụy Nghiên ngang đao chặn lại, khóe miệng nhếch lên nhưng ánh mắt lại chìm xuống, "Biến đi, lão tử không thích như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNG
Ficção GeralTên truyện: SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNG 🔥 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Cưới trước yêu sau , Cung đình hầu tước , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp...