Chương 47: Thật giả

2.2K 79 4
                                    

Thẩm Du Khanh khẽ đảo mắt: "Ở trong tráp."

"Không phải đeo trên cổ như bảo bối sao?" Ngụy Nghiên hỏi nàng.

Hắn dán chặt đôi mắt đen láy trên khuôn mặt nàng, đưa tay sờ bộ Hồ y của nàng rồi kéo lớp áo trong lên.

Thẩm Du Khanh muốn đè tay hắn, nhưng sức của hắn thật đáng kinh ngạc, da thịt nóng như bàn ủi, cứng như sắt hàn.

"Treo bên ngoài dễ rơi mất.", nàng nói.

Nàng chọn lời không thể bắt lỗi để giải thích.

Ngụy Nghiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, nhìn không ra lời đang nói là thật hay giả.

Nàng ấy có thể giả vờ, giả vờ còn giống như thật, như thể đúng là thật.

Ngụy Nghiên sờ lên trên.

Trong yên lặng "Ầm" một tiếng, truyền đến một giọng nữ trong trẻo sắc nhọn, "Cứu với! Có quỷ, có quỷ!"

Sau đó, tất cả những người xung quanh đều bừng tỉnh, hoảng loạn chạy ra ngoài, căn lều chìm trong ngọn lửa.

Ngụy Nghiên dùng đầu ngón tay chọc chọc một chút, trong mắt tràn đầy hắc ám.

"Chuyện gì vậy?" Hồ Nhĩ Đan đi ra, "Vương gia còn ở đây, nửa đêm còn gào thét gì vậy!"

"Được rồi, đưa Công chúa trở về đi, ta đi xem Vương gia cùng Vương phi có bị quấy rầy hay không."

Ngụy Nghiên dừng động tác của mình, lòng bàn tay nghiền ở mặt trên.

Thẩm Du Khanh hô hấp chậm lại, nàng nhìn hắn, hắn đè nàng không thể động đậy.

Cách đó vài bước, "Vương gia, Thuần nhi sợ hãi, không quấy rầy ngài chứ."

Bên trong không ai trả lời hắn.

Ngụy Nghiên nghiêng người, nặng nề áp môi nàng.

"Tiểu thư." Tỉnh Liễu ở bên ngoài.

Thẩm Du Khanh tận dụng khoảng trống để thở nhẹ, lại bị hắn lướt qua khóe môi, cắn đầu môi cô.

"Chàng phải đi mau." Thẩm Du Khanh hạ giọng.

"Chúng ta là phu thê, sợ cái gì?" Hắn vòng tay ôm lấy nàng, không có ý dừng lại.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi sao?"

Tỉnh Liễu nhìn thấy trong lều vải có ánh đèn, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi trước.

Thẩm Du Khanh dùng sức đẩy hắn ra, hắn vẫn bất động, nàng bất đắc dĩ rút cây kim bạc trong tay áo ra, đâm vào eo và bụng hắn.

Động tác trên môi dừng lại, Ngụy Nghiên rít lên một tiếng, "Thật tàn nhẫn."

Thẩm Du Khanh không để ý tới hắn, hướng bên ngoài nói: "Ta ở chỗ này không sao, chàng đi nghỉ ngơi đi."

Bên ngoài có tiếng động, một lúc sau tiếng bước chân xa dần.

Thẩm Du Khanh uống một chút rượu, vừa rồi còn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ cảm thấy hơi chóng mặt.

"Hô Nhĩ Đan đang tìm chàng."

Ngụy Nghiên ậm ừ nói: "Hắn không tìm được cũng đoán được ta đi đâu."

[FULL] SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ