Chương 59: Nhớ kỹ

2K 54 4
                                    

Thường Châu nằm ở biên giới Cửa quan, là một tòa thành biệt lập, thành chủ là người gốc Quan Trung, đời trước vì tránh né chiến tranh đã dẫn tộc nhân nhân ra ngoài quan ngoại sinh sống, hiện giờ cũng đã trăm năm trôi qua.

Khi Ngụy Nghiên mới đến Mạc Bắc, lúc giao chiến với đám người Khuyển Nhung thì tình cờ đến Thường Châu, sau đó trở nên thân thiết với thành chủ Tống Tâm Nghiên, sau này khi Khuyển Nhung nhòm ngó Thường Châu, Ngụy Nghiên từng phái binh hỗ trợ, hai bên thường xuyên qua lại nên có chút giao tình.

Lần này đến vội vàng, vốn tưởng rằng sẽ ở lại qua đêm, ngày hôm sau sẽ lên đường nên không qua chào hỏi với Tống Tâm Nghiên, không ngờ lại xảy ra chút việc.

Ngụy Nghiên cưỡi ngựa đến phủ của Thành chủ

Tống thị tổ tiên là gia tộc khoa bảng, coi trọng nhân nghĩa. Ngụy Nghiên cầm trong tay tín vật với Tống Tâm Nghiên, nhanh chóng đã nhìn thấy người.

"Hành Chỉ huynh, sao có thời gian rảnh rỗi tới chỗ ta vậy?" Tống Tân Nghiên mỉm cười chắp tay, ra lệnh cho người chuẩn bị đồ ăn nhẹ.

Ngụy Nghiên vén áo ngồi xuống, "Ta có việc gấp."

"Tổ tiên Tống thị là trọng thần tiền triều, nói vậy chắc chắn đã trải qua một trận dịch bệnh lúc tiền triều. Hôm qua khi ta vào trong thành, phát hiện một phụ nhân trên mặt có đốm đỏ, giống y như dịch bệnh lúc tiền triều."

Nụ cười trên mặt Tống Tâm Nghiên biến mất, vẻ mặt cứng đờ, "Thật sao?"

"Không dám giấu giếm gì, người xem bệnh ra bệnh chính là lang trung có thể khiến người gần chết sống lại - Hành Ất."

  ...

Thẩm Du Khanh ngồi đợi đã lâu, vốn dĩ muốn đi cùng nhưng bị Ngụy Nghiên ngăn lại, người phụ nữ nằm gian bện cạnh bệnh tình không rõ ra sao, lúc mê lúc tỉnh, sau khi dùng chút thuốc thì tình trạng đã ổn định hơn chút.

Trạm dịch vốn không có người, Ngụy Nghiên thu dọn đồ đạc, bên trong trống rỗng, Thẩm Du Khanh ngồi trong phòng, nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện.

Tiếng bước chân truyền đến lầu hai, cửa bị đẩy ra, Thẩm Du Khanh nhìn sang, người bước vào đầu tiên là một nam tử mặc áo bào đen sẫm, để râu quai nón, khuôn mặt gầy gò, vẻ mặt nghiêm nghị đoan chính.

Tống Tâm Nghiên sửng sốt một chút, trước tiên chắp tay nói: "Cô nương này chính là thần y tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ - thần y Hành Ất ư?

Thẩm Du Khanh liếc hắn một cái, không nói gì rồi lại đưa mắt nhìn về phía sau, Ngụy Nghiên dựa vào tường, lười biếng đứng, mắt cũng không nhìn nàng.

Lúc đó, sau khi nói xong câu kia xong, hắn liền nhét nàng vào phòng, bảo nàng ngoan ngoãn ngồi đợi.

Sống chung cùng hắn đã lâu, Thẩm Du Khanh gần như có thể thăm dò ra tính tình của hắn, ngông cuồng dễ chọc giận, giống như dã thú hung dữ trong núi, lúc này chắc chắn đang tức giận với nàng.

"Ta là Hành Ất, các hạ là..." Thẩm Du Khanh có có không không đáp lễ.

Tống Tâm Nghiên nói: "Ta là Tống Tâm Nghiên, thành chủ Thường Châu, trong nhà đứng thứ 4, cô nương không ngại có thể gọi ta một tiếng Tứ ca."

[FULL] SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ