Chương 58: Ngọc

1.9K 59 3
                                    

Trời hừng đông, hai người rời khỏi túp lều tranh trở về.

Hang động sụp, đi qua cũng không được, Ngụy Nghiên nàng theo một con đường khác.

Gió tuyết ngừng thôi, bầu trời vẫn nhiều mây. Đêm qua tuyết rơi suốt đêm, phủ trên mặt đất dày đặc, đi lại có chút vất vả, hai người đi từng bước một, nàng im lặng, hồi lâu không có động tĩnh.

Ngụy Nghiên nắm lấy tay nàng, quay đầu lại nhìn: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Thẩm Du Khanh lấy lại tinh thần, nghe rõ lời hắnnói: "Không có việc gì cả."

Ngụy Nghiên còn tưởng nàng vội vàng rời đi, cho nên cũng không nghĩ nhiều nói: "Ra khỏi đường núi này là có thể trở về." Không nghe thấy tiếng nàn, còn đoán nàng không có sức, hắn siết chặt lòng bàn tay và hỏi: "Nàng đi không được sao?"

Dãy núi trước đan đan nhau hũng vĩ. Gió xào xạc thổi qua, Thượng Kinh đã sang xuân, nhưng nơi này vẫn còn tuyết phủ trắng xóa.

Nghỉ ngơi cả đêm cũng không mệt lắm.

Thẩm Du Khanh lắc đầu.

Buổi sáng không có đồ ăn, hai người đều bụng rỗng. Ngụy Nghiên hành binh đánh trận sống cảnh màn trời chiếu đất nên cũng không sao. Nhưng nàng yểu điệu đã quen, sợ nàng chịu không nổi.

Hắn dang hai chân ra, quay lưng thẳng về phía nàng, hơi cúi đầu, "Lên đi."

Thẩm Du Khanh nhìn bóng lưng của hắn, hiểu ý: "Cõng thiếp sao?"

Ngụy Nghiên cười nói: "Nam nhân cõng phu nhân của mình trên lưng không phải là chuyện đương nhiên sao?"

Thẩm Du Khanh mím môi, "Thiếp làm gì vô dụng như vậy."

"Vậy rốt cuộc nàng đang nghĩ gì vậy?" Ngụy Nghiên cố ý trêu chọc, "Không phải tối hôm qua bị ức hiếp như vậy, bây giờ muốn ức hiếp lại à?"

Nhắc tới tối hôm qua, Thẩm Du Khanh lại đỏ mặt: "Chàng còn có gan nói, không biết xấu hổ sao."

Ngụy Nghiên đứng thẳng dậy, cười nửa miệng, "Với người phụ nữ của mình thì cần mặt mũi gì chứ?" Hắn đi tới, cọ cọ bên ngoài bộ Hồ phục, "Làm ở ngoài vừa không sạch sẽ cũng không thoải mái, ta thì không sao cả, nhưng nàng thì không thể thiệt thòi như vậy."

Thẩm Du Khanh cúi đầu nhìn xuống bàn tay, "Thiếp còn có một chuyện  khác muốn nói với chàng."

Nàng đúng là có tâm sự, vừa rồi không để ý tới, bây giờ mới phát hiện ra.

Chờ nàng nói tiếp, hắn một tay ôm lấy nàng, hôn lên vành tai nàng, trên đó có một lỗ nhỏ để nàng xỏ khuyên tai.

Thẩm Du Khanh ánh mắt chuyển động, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói: "Lúc thiếp tới nơi này, tiên sinh đã từng tìm thiếp, nếu như thiếp có thể quay về Thượng Kinh, dù cho kết quả như thế nào, hắn đều sẽ tới cầu thú."

Bàn tay đặt trên ngực nàng đột nhiên dùng lực, Thẩm Du Khanh nhịn không được cắn chặt môi dưới, hốc mắt có nước mắt.

"Từ chối ngay." Ngụy Nghiên chằm chằm  nhìn nàng, "Ta không về Thượng Kinh, nếu nàng dám nhận hôn thư của hắn, ta chính tay băm hắn ra trăm mảnh."

[FULL] SAU KHI GẢ ĐẾN MẠC BẮC - OA BAO TỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ