Edit: Baby Blue
Beta: Cú
"Phịch", cùng với là đó "a" một tiếng, Du Khuynh bị Phó Ký Trầm ném lên sô pha trong phòng ngủ.
Sau khi rơi xuống còn đàn hồi lên một cái, tứ chi ngửa lên trời.
"Phó Ký Trầm, anh quá đáng lắm rồi đó, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!" Du Khuynh chỉ trích anh.
Phó Ký Trầm chống lên thành sô pha, hơi thở hổn hển, "Lần sau em còn lấy chiếc móc chìa khóa đó ra để kiếm cớ nữa, anh sẽ ném thẳng em lên sàn nhà đấy."
Anh đi vào phòng tắm, vừa kéo vạt áo sơ mi trong quần ra vừa cởi nút áo, anh ngoảnh đầu lườm cô: "Còn rề rà gì nữa, mau đi tắm đi."
Du Khuynh bò dậy bắt đầu tính toán kế hoạch bao nuôi anh, tuy trong thẻ đã đủ hai triệu từ lâu rồi nhưng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, nếu không sẽ khiến anh sinh nghi.
Cô duỗi lưng, chậm rì rì đuổi theo.
"Phó Ký Trầm."
"Em có chuyện gì cứ nói!"
"Cuối tuần này em đi làm thêm, tiền mua hộ túi cộng thêm việc bán túi của em, nói không chừng rất nhanh sẽ có thể gom đủ 2 triệu tệ."
Phó Ký Trầm xoay đầu lại, nhíu mi nói: "Bán túi? Đến trung tâm mua sắm làm thêm trích phần trăm à?"
Du Khuynh nghĩ ngợi xem phải nói dối thế nào: "Em...... có một chiếc túi xách khá đắt, phiên bản giới hạn, là tiền thưởng lúc em làm ở văn phòng luật khi hoàn thành hạng mục lớn đầu tiên cộng với một ít tiền ba em thưởng cho em, gộp lại cũng đủ mua một chiếc túi mong ước đã lâu."Cô tiếp tục bịa ra: "Đó là chiếc túi mắc nhất trong cuộc đời của em. Mua về còn không nỡ dùng."
Nói bóng nói gió rằng, nếu bán chiếc túi xách này rồi thì cô có thể nhanh chóng gom đủ hai triệu tệ.
Phó Ký Trầm giơ tay, ngón cái chầm chậm vuốt lên hàng chân mày đẹp đẽ của cô: "Vì để thuê anh một tuần mà em bán đi cả chiếc túi em thích nhất sao."
Giọng điệu anh đầy ý trêu chọc: "Anh có tài đức gì chứ?"
Du Khuynh cong cong khóe môi: "Không không không, Phó tổng, anh đừng coi thường chính mình. Em bán túi là bởi vì anh giống như L'Oreal vậy, xứng đáng để có được."
Phó Ký Trầm: "......"
Du Khuynh tinh nghịch lấp liếm cho mình, giây tiếp theo lại bắt đầu thương cảm: "Bởi vì chiếc túi này mua được mấy năm rồi, tuy không thể nói là lỗi mốt nhưng chưa chắc đã bán được với giá cao. Đi thử vận may xem sao."
Cô nói thản nhiên như chuyện có thật vậy.
Phó Ký Trầm luôn cảm thấy hình như bản thân đã rơi vào cái hố cô đào sẵn. Anh biết cô không thiếu tiền nhưng chưa từng nghĩ tới cô còn có chiếc túi đáng giá mấy triệu tệ.
"Có phải em còn có số tiền tiết kiệm nào mà anh không biết đúng không?"
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô.
"Nếu em có tiền tiết kiệm, em cần gì bán túi?"
Cũng phải.Chút tiền đó của cô toàn nộp cho quỹ của tài khoản kỳ hạn rồi.
Hơn nữa, bản thân cô chính là kiểu phụ nữ không thể tiết kiệm tiền nổi.
Trước khi ở chung với cô, anh từng điều tra qua lý lịch của cô. Ông chủ cũ của nơi cô làm việc ở nước ngoài vừa vặn chính là văn phòng luật của bạn anh.
Anh gọi điện hỏi người bạn đó có quen biết Du Khuynh không.
Người bạn đó là đối tác của công ty luật nên không phải đều quen biết hết mỗi một luật sư trong công ty.
Có điều người bạn đó có ấn tượng sâu sắc về Du Khuynh:
"Cô ấy à, là học trò của một đối tác khác thuộc văn phòng bọn mình dẫn dắt, nhân phẩm và năng lực đều không tệ. Người cũng xinh đẹp, có điều rất khó theo đuổi, không biết có bao nhiêu ông chủ của bên khách hàng theo đuổi cô ấy đều không theo đuổi được. Có thể do tầm mắt cô ấy cao. Đúng rồi, cô ấy rất giỏi tiêu tiền, căn bản tháng nào cũng tiêu sạch, nếu hôm nay phát tiền lương thì tối đến cô ấy sẽ đi dạo phố ngay."
"Hôm nay em bán giảm giá, kiếm được một ít." Cô bỏ qua vấn đề vừa rồi mà nói tới chuyện bán hàng của cô. Cô cởi bộ đồ công sở phải giặt ra bỏ vào trong giỏ đựng quần áo.
Phó Ký Trầm thu hồi suy nghĩ, mở vòi hoa sen, nước nóng hòa theo hơi nóng phun ra.
Du Khuynh trực tiếp đứng dưới vòi sen Phó Ký Trầm mở: "Cảm ơn."
Phó Ký Trầm đành phải mở chiếc vòi hoa sen bên cạnh.
Du Khuynh bước ngang một bước nhỏ, nhích tới bên cạnh anh chiếm luôn vòi sen của anh, bắt đầu gội đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu dành cho anh_EDIT
RomanceTác giả:Mộng Tiêu Nhị Số chương : 104 chương +3 ngoại truyện Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Nguồn:taovichuoi.wordpress Trạng thái:Full