"Ký Trầm không nói chuyện cả buổi tối rồi." Bà nội thở dài một hơi.
Bà vừa lo lắng còn không quên quở trách ông cụ Phó: "Ông già hồ đồ rồi! Ông đi tìm Du Khuynh, mắc gì ông nhất quyết nói với Ký Trầm hả? Đả kích nó ông rất có cảm giác thành tựu đúng không?"
Nhìn cháu trai ngồi im như thóc trên sô pha, trong lòng bà không thoải mái.
Ông cụ Phó lấy bánh trôi trong tủ lạnh ra: "Bà nói như vậy là không nói lý rồi. Gì mà gọi là tôi đả kích nó, tôi cảm thấy rất có thành tựu?"
Nước trong nồi nóng lên sôi "ùng ục ùng ục".
Hơi nóng đẩy nắp nồi kêu lạch cạch. Bà nội giở nắp ra, hơi nước phả lên.
Ông cụ Phó thả bánh trôi vào nồi: "Ông già lớn tuổi như tôi không màng mặt mũi đi tìm cô gái hơn hai mươi tuổi người ta để đàm phán, còn không cho người ta nói chuyện. Khi đó tôi chẳng biết để mặt mũi ở đâu, truyền ra ngoài khiến người ta người cho."
Nghĩ tới cảnh ở quán cà phê hôm nay, đến giờ ông hãy còn cảm thấy xấu hổ.
"Tôi tại vì ai chứ? Còn không phải tại vì nó sao?""Cơ hội có thể tranh giành tôi đã tận sức đi tranh rồi, nhưng Du Khuynh không chịu khuất phục. Nếu đã như vậy, mọi người cũng đừng lãng phí thời gian thêm nữa, nếu không càng lún càng sâu."
Ông cầm muôi khuấy bánh trôi.
"Xưa giờ tôi chưa từng xuống bếp, hôm nay nấu bữa khuya cho nó, nó nên biết giới hạn đi!"
Phó Ký Trầm tới nhà ông nội được một lúc rồi, từ đầu tới cuối cứ nhìn điện thoại thất thần. Bữa khuya nấu xong rồi, bà nội gọi anh vào phòng khách ăn cơm.
Phó Ký Trầm nhìn bữa khuya trong bát: "Buổi tối ăn bánh trôi không tiêu hóa."Ông cụ Phó đưa đũa cho anh, "Có ăn là không tệ rồi, còn ở đó kén cá chọn canh!" Ông ngồi xuống cạnh Phó Ký Trầm, "Nói chuyện thẳng thắn với Du Khuynh rồi à?"
"Vâng."
Ông cụ Phó gật gù đầu: "Nói ra là được rồi. Đừng dây dưa không dứt nữa."
Bánh trôi nhân mè đen, thơm ngon mềm mại. Phó Ký Trầm ăn chẳng có mùi vị gì.
Ông cụ Phó chẳng nhiều lời, nhắm mắt, hai tay xoa huyệt thái dương. Nhọc lòng chuyện hôn nhân của con cháu thực sự hao tốn tinh lực, hai ngày nay bị tức ngủ không ngon.
Ông chẳng hiểu nổi suy nghĩ của Du Khuynh, nhưng cũng chẳng cần thiết tìm hiểu rõ, chẳng liên quan tới ông. Nhưng ông càng không hiểu, đứa cháu trai mình dạy dỗ luôn lý trí bình tĩnh, cân nhắc lợi ích được mất, không hành sự lỗ m4ng. Sao bị tình cảm ràng buộc vậy chứ.
Phó Ký Trầm chỉ ăn hai viên bánh trôi thì buông đũa.Bà nội biết ông cháu hai người có chuyện muốn nói, nếu không nửa đêm nửa hôm dưới tình huống cháu trai bận rộn như vậy nhất định chẳng qua đây làm gì, mà ông cụ cũng không ngồi trước bàn ăn chẳng chịu đi. Bà dọn bát vào bếp, bảo người làm trong nhà đi nghỉ hết.
Ông cụ Phó mở miệng: "Cháu tới hỏi tội à?"
Phó Ký Trầm xoa tay: "Qua đây ăn bữa khuya miễn phí."
"Ha ha. Còn không đủ tiền xăng chạy tới chạy lui của cháu. Không có cơ sở."
Ông cụ Phó chậm rãi ấn huyệt thái dương có tiết tấu.
"Đêm nay Du Khuynh vạch rõ giới hạn với con rồi. Còn là vạch rõ trong trạng thái hi hi ha ha nữa. Sau này năm giờ không tới đón con nữa, nếu có liên lạc cũng là vì chuyện công."
"Xe của con, cô ấy trả lại con rồi, lý do là tiền xăng quá cao lái không nổi."
"Đồ đạc cô ấy để ở chung cư con ở cũng lấy đi hết rồi, nói gần đây hết quần áo mặc."
"Trong mấy tháng ở bên nhau, cô ấy tiêu của con không tới hai trăm vạn, nhưng trước đó cô ấy muốn thuê con một tuần làm công cho cô ấy đã chuyển một trăm chín mươi lăm vạn, sòng phẳng."
"Cô ấy sửa ghi chú wechat của con thành Phó tổng."
"Móc chìa khóa tặng con cũng đòi về rồi."
Phó Ký Trầm vò khăn giấy trong tay ném vào thùng rác, anh đứng dậy: "Ông nội, ông với bà nghỉ ngơi sớm, còn về đây ạ."
Anh cầm áo khoác rời khỏi. Sáng tinh mơ, Phó Ký Trầm về tới chung cư.
Giày vò cả buổi tối, ngoại trừ khó chịu, công việc còn tồn đọng ở đấy.
Tắm rửa xong, Phó Ký Trầm tới thư phòng tăng ca.
Bên máy tính có bày ba quyển sách Tần Mặc Lãnh tặng anh.
"200 Câu Chuyện Cổ Vũ Tinh Thần Đàn Ông Thất Tình Nên Đọc", cực kỳ chói mắt.
Hôm thứ tư, Du Khuynh vẫn dậy lúc năm giờ như thường lệ. Sắc trời vẫn còn rất tối. Từ trong nhà đi ra, gió lạnh cắt da cắt thịt, trong khoang mũi tràn ra hơi nóng. Không ngờ ông quản gia còn dậy sớm hơn cô, đang luyện quyền buổi sáng trong sân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu dành cho anh_EDIT
RomanceTác giả:Mộng Tiêu Nhị Số chương : 104 chương +3 ngoại truyện Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Nguồn:taovichuoi.wordpress Trạng thái:Full