Giờ Du Khuynh thường hay ngủ giấc ngắn, buồn ngủ nhắm mắt lại là ngủ ngay chẳng phân biệt thời gian. Lúc Du Cảnh Trạch về tới nhà thì cô lại nằm ngủ trên sô pha rồi.
Tư thế ngủ đó của cô khiến người ta nhìn mà thấy mệt, còn cô lại ngủ ngon lành.
Du Cảnh Trạch do dự không biết có nên gọi cô dậy hay không, bàn tay đã đặt lên vai cô xong rụt mạnh trở về, anh ấy nhớ cô có cái nết gắt gỏng cực kỳ nghiêm trọng mỗi khi thức dậy.
Anh ấy phải bỏ ra hai triệu mới dỗ được cô, vỗ về nết gắt gỏng của cô.
Có lẽ đó chính là phí rời giường đắt nhất trong lịch sử.
Giờ cô lại có Phó Ký Trầm chống lưng, nếu lay cô dậy có khi cô nàng sẽ nghĩ ra trăm ngàn cách để giày vò mình.
Du Cảnh Trạch tắt đèn chùm trong phòng khách, chỉ để lại đèn tường.
Trên người cô có tấm chăn mỏng được dì giúp việc đắp cho cô nên không sợ lạnh.
Anh ấy thả nhẹ bước chân trở về phòng mình.Ở đây hơn một tháng mới dần dần thích nghi được.
Mấy ngày đầu vừa chuyển về ở, có lần tan tầm anh ấy tự lái xe lái thẳng luôn về chung cư của mình, quên mất ở đây còn có một gia đình.
Du Cảnh Trạch ra khỏi phòng tắm, trên điện thoại có cuộc gọi nhỡ, là của Châu Tư Nguyên.
Khuya lắm rồi, anh ấy chỉ trả lời tin nhắn: [Anh tới nhà rồi, em ngủ sớm đi.] Anh ấy đưa Châu Tư Nguyên về rồi mới vội quay trở về đây.
Châu Tư Nguyên nói hơi mệt không muốn tự lái xe cũng cảm thấy không an toàn, buổi tối cô ta chẳng đem theo tài xế tới, anh ấy đành chạy một vòng đưa cô ta về.
Nếu không chẳng muộn đến vậy.
Châu Tư Nguyên là cú đêm, trước hai giờ sáng vẫn chưa ngủ là chuyện bình thường.
Cô ta gọi điện thoại tới, "Cơn buồn ngủ của em qua rồi, giờ nhìn chằm chằm trần nhà cũng ngủ không được, nói vài chuyện vặt vãnh với em đi."Du Cảnh Trạch không yên tâm Du Khuynh một mình ở dưới lầu, chẳng biết cô dậy hay chưa, sau khi dậy nếu vẫn nhìn không thấy anh ấy, dù anh ấy có lấy ba triệu ra cũng chưa chắc dỗ được cô nàng.
Xưa giờ Du Khuynh không đợi người khác, trừ phi có chuyện quan trọng hoặc có mưu đồ gì đó, tối nay anh ấy có thể được cô đợi tới nửa đêm, đợi tới ngủ gục trên sô pha, chắc là có chuyện quan trọng gì đó.
Nếu nói chuyện điện thoại với Châu Tư Nguyên nữa sợ là lại muộn mất.
"Càng nói em càng không buồn ngủ, mau ngủ đi. Anh xuống lầu đi xem Du Khuynh đây, em ấy đang ngủ trên sô pha, không biết dậy chưa."
Trong điện thoại im lặng mấy giây.
"Hồi nãy ở nhà hàng anh còn nói em với Du Khuynh đều là em gái anh, anh nhìn đi giờ anh thiên vị rồi đó thôi. Em mất ngủ vậy rồi mà anh chẳng chịu trò chuyện với em, Du Khuynh ngủ rồi mà anh vẫn không yên tâm. Cho nên phân lượng của em với cô ấy trong lòng anh là khác nhau, anh đừng có giảo biện nữa."
Châu Tư Nguyên lấy giọng điệu đùa giỡn trách anh ấy một trận.
"Đi mà chăm sóc em gái của anh đi. Ngủ ngon."Du Cảnh Trạch 'ừ' một tiếng, định cúp máy.
"Ấy, đợi đã," Châu Tư Nguyên gọi với anh lại, "Tiệc rượu tuần sau anh có đi không? Em cũng đi. Giờ anh cúp máy được rồi."
Du Cảnh Trạch cài điện thoại thành chế độ im lặng rồi xuống lầu.
Du Khuynh vẫn chưa dậy, lúc này cô nằm nghiêng, hai tay hơi nắm lại đặt dưới cằm trông hệt như đứa trẻ sơ sinh đang ngủ.
Anh ấy ngồi đối diện cô, dựa vào sô pha khép mắt dưỡng thần.
Lúc anh ấy lim dim sắp ngủ tới nơi thì Du Khuynh ngủ đủ giấc.
"Anh về lúc nào thế?"
Du Cảnh Trạch mở mắt ra, "Về từ sớm rồi." Cơn buồn ngủ của anh ấy đương nồng, chẳng để tâm Du Khuynh tại sao đợi mình cả đêm như vậy, anh giục cô, "Em mau dậy về giường ngủ đi."
Cô ngủ no rồi, giờ chẳng vội về phòng ngủ.
Cô ngồi dậy, cuộn tấm chăn mỏng lại ôm trước ngực, lên tiếng phê phán anh ấy, "Anh không nên kiểm điểm lại bản thân sao? Để em đợi tới giờ này."
Du Cảnh Trạch không định nói sự thật, nếu nói là bởi vì ăn cơm với Châu Tư Nguyên đến quên mất thời gian sẽ chọc giận cô mất.
Anh ấy đành phải viện cớ, "Tăng ca quên giờ thôi."
Đương nhiên Du Khuynh không tin, từ tổng bộ ngân hàng về tới nhà cho dù đụng giờ cao điểm đi làm hay tan tầm thì cũng chỉ mất nửa tiếng lái xe, giờ hơn nửa đêm rồi, anh ấy thế mà lái xe cả tiếng đồng hồ cũng chưa về tới.
"Hẹn hò à?" Chỉ có khả năng này thôi.
Nếu tụ tập với bạn bè thì anh ấy chẳng cần thiết phải nói dối, thế thì ở bên cạnh bạn gái rồi.
Vẻ mặt Du Cảnh Trạch tỉnh rụi: "Hẹn hò với ai chứ? Nếu anh có bạn gái rồi, anh còn về nhà ở làm gì?"
Du Khuynh gật gật đầu, hình như có lý tí xíu. Thấy anh ấy cực kỳ mệt mỏi bèn tạm thời tha thứ cho anh ấy, không gây sự nữa.
Cô đợi anh ấy muộn như vậy là vì chuyện tiệc rượu, cô không biết Du Cảnh Trạch có được mời hay không.
Du Cảnh Trạch có thiệp mời, vừa rồi tiệc rượu Châu Tư Nguyên đề cập tới với anh ấy cũng là tiệc rượu này.
Anh ấy hỏi Du Khuynh, "Có chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu dành cho anh_EDIT
Roman d'amourTác giả:Mộng Tiêu Nhị Số chương : 104 chương +3 ngoại truyện Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Nguồn:taovichuoi.wordpress Trạng thái:Full