Phó đổng nhìn thông báo chuyển vào sáu chục ngàn tệ đó mà thấp thỏm bất an.
Nửa đêm nửa hôm con trai đột nhiên chuyển tiền, chỉ có hai khả năng.
Một là, lương tâm con trai bỗng trỗi dậy phát hiện bản thân quá bất hiếu muốn đối xử với ba mẹ tốt một chút.
Hai là, con trai bắt đầu hại người rồi.
Nói một cách công bằng, Phó Ký Trầm thân là con cái nói chung là khiến ông với vợ cảm thấy an ủi, từ nhỏ tới lớn đều khiến họ yên tâm, ngoại trừ có chút bất đồng trong việc làm ăn, còn lại chẳng tìm ra được khuyết điểm gì.
Khả năng thứ nhất cơ bản được loại bỏ.
Cuối cùng chính là khả năng hại người này.
Phó đổng mở khung đối thoại ra nhìn câu 'cuối tuần vui vẻ' đó thêm lần nữa: [Đó giờ con không nói vòng vo như vậy đâu.]
Phó Ký Trầm: [Trước giờ ba cũng đâu có từng chuyển cho con sáu chục ngàn.]
Phó đổng coi như hiểu rồi, [Bí mật về nước hoa con không muốn giữ kín thay ba nữa rồi, đúng không?]
Phó Ký Trầm: [Không phải không muốn, mà là không nổi.]
Phó đổng lấy lùi làm tiến, [Từ nhỏ hễ là chuyện con đồng ý với ba chưa nuốt lời bao giờ.]
Chốc lát sau.
Phó Ký Trầm trả lời: [Giờ chẳng phải lớn lên rồi sao.]
Phó đổng: "......"Bỏ chuột xuống, ông bóp trán.
Cho nên ban đầu tại sao ông đòi sinh đứa con thứ hai là Phó Ký Trầm này chứ?
Tin nhắn của Phó Ký Trầm lại tới, [Ba, nói trước với ba một tiếng, mai con đưa Du Khuynh về nhà, từ nhỏ cô ấy đã không biết bầu không khí gia đình là gì.]
Phó đổng thở dài, [Vậy thì dẫn về đi.]
Phó Ký Trầm buông điện thoại xuống xoay mặt nhìn lại Du Khuynh nhưng trong phòng ngủ sớm đã không thấy bóng cô rồi.
"Du Khuynh?"
Anh gọi hai lần.
Phòng tắm và phòng quần áo đều không có tiếng đáp lại.
Anh ra ngoài tìm.
Du Khuynh ôm máy tính bảng ra khỏi thư phòng.
"Em làm gì đấy?"
Du Khuynh quẹt qua một tấm ảnh, nửa ngày đi được một bước, "Mai tới nhà anh làm khách em đâu thể đi tay không được, anh xem bình nước hoa nào dì chưa có, em tặng dì một bình."
Cô chụp hết nước hoa của cô lưu lại.Phó Ký Trầm: "...... Nước hoa của mẹ anh rất nhiều, anh không để ý kỹ."
Cho dù có nhìn, nhiều bình nước hoa như vậy đựng trong mấy gian phòng lận sao anh nhớ nổi.
"Mặc kệ có hay không, em tặng thì đó chính là tấm lòng rồi."
"Vậy không được, trùng lặp sẽ mất đi ý nghĩa." Du Khuynh cất máy tính bảng lên, "Thế em sẽ tặng một bình không sản xuất nữa cho dì." Bình chứa cũng là hàng không sản xuất nữa.
Sau này nhà điều chế nước hoa thay đổi phương thức điều phối, mùi nước hoa đó cũng thành hàng ngừng sản xuất.
Phó Ký Trầm lấy máy tính bảng qua, ôm lấy cô, "Đi ngủ thôi."
Đầu óc Du Khuynh đều là nước hoa, hưng phấn tới mức ngay cả chuyện giao lưu sâu sắc cũng bỏ qua một bên, "Này, dì có bao nhiêu nước hoa thế? Mấy ngàn lọ hả?"
Phó Ký Trầm bỏ máy tính bảng lên sô pha rồi bồng cô lên, "Nếu tò mò thì mai em đếm đi." Để cô dựa vào bên tường cạnh đầu giường.
Lời còn lại bị Phó Ký Trầm nuốt xuống.
Mùi nước hoa hiện đang xịt trên người cô cũng quyến rũ giống như con người cô vậy.
Có điều Phó Ký Trầm không ngửi ra.
Sức lực cả người Du Khuynh dựa hết lên Phó Ký Trầm, cô cảm thấy bản thân chao đảo sắp ngã bèn ôm chặt vai anh. Tối anh đi xã giao uống không ít rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu dành cho anh_EDIT
RomanceTác giả:Mộng Tiêu Nhị Số chương : 104 chương +3 ngoại truyện Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Nguồn:taovichuoi.wordpress Trạng thái:Full