Chương 37

54 0 0
                                    

Phó Ký Trầm nhìn chằm chằm Du Khuynh, áo khoác màu hồng xám khói, dưới ánh mặt trời có mấy phần rực rỡ tươi đẹp, làm nổi bật khóe mắt xinh đẹp của cô. Vài câu nói lên án của cô, làm cho tim của anh vụn vỡ. Câu nói: "Em không còn anh nữa" từ tối hôm qua của cô, làm cho tim anh đau xót.

"Du Khuynh"

"Hửm, anh nói đi"

Du Khuynh không thể uống hết trà chanh một lần, để lại nửa nửa bình.

Phó Ký Trầm không nói cái gì, đem cô ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô, Du Khuynh quay mặt đi, đem bình nước đưa cho anh.

Phó Kỳ Trầm: "..."

Cô hiện tại không muốn hôn anh, anh cũng không cưỡng cầu. Nếu như cô muốn hôn, cô sẽ không làm bộ làm tịch.

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Phó Ký Trầm đưa ra quyết định: "Chúng ta vẫn dựa vào hình thức ở chung như trước kia, anh không trói buộc em. Cũng không nói chuyện tình cảm hôn nhân."

Du Khuynh đậy nắp bình, đưa ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn anh

Cũng không phải là Phó Ký Trầm không có điều kiện: "Có điều em phải coi anh là bạn trai của em. Dẫn anh đến nhà em ra mắt, cho người trong nhà biết anh, cũng là để Tần Mặc Lĩnh không có bất kì cơ hội gì nữa."

Không đợi cô phản bác, anh lại đưa ra thêm lý do cho hợp tình hợp lý: "Coi như là bồi thường cho anh đi"

"Bồi thường anh?" Du Khuynh: "..."

"Ừ. Tối qua em lấy lại móc khóa mà em tặng anh, anh không thể nhìn mặt nhớ người được nữa. Anh không thể tha thứ."

Dụ Khuynh: "..."

Phó Ký Trầm thôi nói đùa: "Anh không biết chúng ta có thể bên nhau bao lâu, nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp con đường phía trước, để em nguyện ý chấp nhận đầu vào sản phẩm mang tính mạo hiểm là tình yêu và hôn nhân này."

Du Khuynh thưởng thức bình nước trong tay, mở ra đóng vào.

Cô nhìn anh: "Tóm lại là anh quyết tâm giữ chặt em không cho người khác cướp mất, giữ bên mình như phơi cá để bản thân mình sử dụng."

Phó Ký Trầm thấy thái độ cô thả lỏng, anh lại lần nữa cúi đầu hôn cô lần nữa.

Du Khuynh: "Hai giây, đừng có được đằng chân lấn đằng đầu"

Phó Ký Trầm ngậm môi trên của cô hôn một cái, sau đó mut môi dưới một cái.

Cửa phòng vang lên "cộc cộc" hai tiếng, là người phục vụ đưa cơm tới.

Phó Ký Trầm buông Du Khuynh ra, hai người ngồi trở lại trước bàn ăn.

Du Khuynh tay chống cằm, nhìn chằm chằm bình hoa hồng trên bàn.

Cuối cùng mâu thuẫn giữa Phó Ký Trầm và cô tạm thời được giải quyết.

Nhưng cô đã đáp ứng ông của Phó Ký Trầm là cắt đứt cùng anh. Hiện tại cô cùng Phó Ký Trầm tái hợp, nếu gạt ông cụ, sẽ không phúc hậu. Cô nhìn chằm chằm hoa hồng. Phó Ký Trầm nhìn cô.

Du Khuynh xoay mặt, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Anh nhìn em chằm chằm làm gì, cũng không phải chưa nhìn lần nào"

Phó Ký Trầm: "Lần đầu tiên yêu đương, cuối cùng cũng có bạn gái, khẩn trương kích động, không được à?"

Du Khuynh cạn lời. Ngẫm lại lời anh nói, cô không nhịn được bật cười. Đồ mặt dày. Cô cầm một chiếc đũa của mình, đổi với một chiếc đũa của anh.

"Tạo thành một đôi, cùng nhau sinh sống. Không biết là bên nhau được mấy tháng. Mặc kệ là bao lâu, hy vọng cùng nhau tiến về phía trước."

Việc tư đến đây, Du Khuynh lấy từ trong bao ra hợp đồng. "Đây, cho anh liếc mắt một cái, chờ ăn cơm xong anh đến văn phòng làm thủ tục giao dịch cho em."

Phó Ký Trầm xem xong, đem hợp đồng để một bên. Cô tiến vào công việc là vô tình, cho dù là anh, cũng không thể trực tiếp lấy hợp đồng từ tay cô. Ăn cơm xong hợp đồng cũng đã giao nhận xong, Du Khuynh vội vã trở về. Phòng yên tĩnh trở lại. Khóe môi còn lưu lại độ ấm của cô.

Trước khi đi, cô cho anh một cái hôn lấy lệ.

Phó Ký Trầm đem hợp đồng scan, sau đó gọi Phan Chính, bản giấy đưa cho Phan Chính bảo quản.

Phan Chính kinh ngạc trước tốc độ của Du Khuynh, cũng không khỏi lo lắng: "Kiều Hàn bên kia chắc không chịu giãn hòa đâu. Quyền khống chế kế tiếp mới làm luật sư Du đau đầu."

"Nếu có thể dễ dàng giải quyết, tôi đã không cho cô ấy nhiều tiền như vậy." Phó Ký Trầm lấy từng cái chìa khóa móc vào móc chìa khóa.

Phan Chính nhìn cái móc chìa khóa. Xem ra là đã giãn hòa, móc chìa khóa kia lấy về rồi.

"Phó tổng, buổi tối 7 giờ có bữa tiệc của giám đốc Trâu. Người đến không ít, nghe ngữ khí của Trâu Hành, nhất định phải giới thiệu bạn của mình, con gái của Phùng chủ tịch cho anh."

Nói trắng ra là, thiên kim của chủ tịch ngân hàng coi trọng Phó Ký Trầm. Để Trâu Hành là người giới thiệu. Tính ra Phó tổng cùng với thiên kim của ngân hàng cũng rất có duyên. Hiện tại lại đến một người nữa.

"Phó tổng, anh có đi không?"

"Tại sao lại không đi?" Phó Ký Trầm không chút để ý nói.

Tình yêu dành cho anh_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ