Chương 45

66 0 0
                                    

Tiếng 'mẹ' này, vừa ấm áp vừa êm ái.

Nhưng Du Khuynh hoàn toàn xa lạ với tình yêu của mẹ.

Phó Ký Trầm tiếp tục đảm bảo, "Bằng lòng kết hôn hay không, khi nào kết hôn, muốn sinh con không, anh đều tôn trọng quyết định của em."

Anh chỉ có một yêu cầu, "Đừng uống thuốc nữa, nó không tốt cho sức khỏe, là thuốc có ba phần độc."

"Không sao đâu, cơ thể em ngừa được trăm loại độc."

"......"

Phó Ký Trầm tì trán cô, "Nghiêm túc chút được không?"

Du Khuynh im lặng nghiêng đầu nhìn sáng tủ đầu bên cạnh.

Trên tủ đầu giường chỉ có hộp bao cao su không có thuốc.

Người cô đau nhức vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng cô vẫn kiên trì bò dậy.

"Hiện tại tuy đã một giờ sáng, sinh nhật anh qua lâu rồi nhưng em vẫn chịu nhường anh, anh không cần xuống lầu rót nước, tự em đi."

Phó Ký Trầm ấn bả vai cô nhìn vào mắt cô chốc lát.

Anh mặc áo lên rồi đi xuống lầu.

Cửa phòng ngủ khép hờ, tiếng bước chân của anh càng lúc càng xa biến mất trên cầu thang.

Du Khuynh ngồi một lúc, vừa rồi vận động người đổ đầy mồ hôi, cô xuống giường vào phòng tắm.

Đây là lần đầu tiên cô thất thần trong khi tắm.

Chẳng nhìn thời gian không biết bản thân giam mình trong phòng tắm mất bao lâu, lúc cô trở ra vẫn chưa thấy Phó Ký Trầm vào, một ly nước này rót chắc hơn nửa tiếng rồi.

Du Khuynh sấy khô tóc, Phó Ký Trầm đi vào.

Anh thay áo ngủ mới, trên người là mùi xà phòng thơm mát.

Xem ra là tắm ở dưới lầu rồi, có điều trước giờ anh tắm rất mau, hôm nay vượt thời gian nghiêm trọng. Có thể là suy nghĩ công việc quên mất thời gian giống cô.

Phó Ký Trầm đưa nước cho cô, lấy bình thuốc trong ngăn tủ đầu giường đổ ra một viên cho cô.

Vẻ mặt anh lạnh nhạt suốt quá trình.

Du Khuynh nhìn chằm chằm viên thuốc trong lòng bàn tay anh, anh cố ý làm thế. Trước kia mỗi lần cô uống thuốc cũng không thấy anh hầu hạ chu đáo tới vậy.

Cô cầm lấy nhét vào miệng, uống một hơi nửa ly nước.

Trong lúc đó Phó Ký Trầm nhìn cô không chớp mắt.

Du Khuynh đặt ly nước xuống, "Phó tổng, ngủ ngon."

"Ừm."

Du Khuynh quấn mỗi chiếc khăn tắm chẳng đắp chăn, cài xong chuông báo thức sáng mai thức dậy rồi tắt đèn đặt dưới đất, sau đó nằm xoay lưng lại với Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm nằm thẳng, giơ tay tắt đèn.

Phòng ngủ phút chốc chìm vào một mảnh tối đen.

Anh cầm điện thoại qua cài thêm một chuông báo thức, thời gian là bốn giờ năm mươi lăm.

Chẳng mấy chốc Du Khuynh đã ngủ say, hô hấp đều đặn.

Phó Ký Trầm sờ sờ lưng cô thấy lạnh băng.

Anh áp tới ôm lấy cô, chia một nửa tấm chăn cho cô.

Giờ phút này anh lại cảm thấy, Quý Thanh Viễn dễ dàng hơn anh.

Khi Du Khuynh hãy còn ngủ mê thì điện thoại bên gối rung lên.

Dây thần kinh trong đầu căng lên tỉnh táo nhanh hơn thường ngày, cô mau chóng tắt chuông báo thức.

Bốn giờ năm mươi.

Cô và Phó Ký Trầm tự ai nằm trên gối người nấy.

Anh ngủ rất say.

Du Khuynh dời từ gối mình tới bên cạnh anh, cẩn thận từng chút một chui vào vòng anh, nhấc một tay anh kê lên giữa eo cô.

Hai người có thói quen tương tự nhau, đều không thích ôm nhau ngủ.

Mặc kệ đêm trước hai người ôm nhau chặt cách mấy, dù cô có nằm trong lòng anh đi nữa thì tới ngày hôm sau thức dậy nhất định là tách ra.

Mỗi người ngủ tư thế bản thân thấy thoải mái.

'ong – ong – ong'

Tiếng rung của điện thoại vọng tới. Không phải của cô.

Tình yêu dành cho anh_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ