Edit : Baby Blue
Cuộc điện thoại này của Tiền Trình nói thêm bảy tám phút nữa, sau khi kết thúc cậu ta mới nhớ đến Du Khuynh.
Quay lại không thấy người đâu, anh ta dừng lại nhìn xung quanh.
Vừa định gửi tin nhắn cho Du Khuynh.
"Ở đây, không nhận ra nữa hả." Một giọng nói quen thuộc vang to.
Tiền Trình đầu hôn mê, chớp chớp mắt đánh giá Du Khuynh từ trên xuống dưới một phen, thoáng cười, "Không phải...... cái áo này chị lấy ở đâu ra vậy?"
Dáng cô mảnh khảnh vậy mà khoác một chiếc áo vest nam rộng như vậy, anh ta khảo người đúng là không nhận ra.
Du Khuynh giải thích rằng: "Vừa rồi gặp phải anh họ của chị, cứ đòi lấy áo cho chị, chị không muốn nhận là không được."
Tiền trình chống lại nhãn hiệu của chiếc áo này không có nghiên cứu nên không nhận ra đây là sản phẩm thủ công đặt may riêng.
Cậu ta bông lơ đãng bên mình, mải mê nói chuyện điện thoại nên đừng để ý đến việc Du Khuynh đã gặp được người quen.
Rất nhanh họ đã đi tới khúc khải hoàn.
Tiền bỏ điện thoại vào túi: "Chị đi từ, em đến bãi đậu xe lái xe ra, chị đến bãi biển quảng cáo bên kia đợi em một lát."
Cậu ta vừa đi vừa chạy, chạy vàng.Du Khuynh có áo vest của Phó Ký Trầm chắn gió nên không lạnh chút nào nữa.
Cô bước đi chầm chậm, người qua đường lướt qua cô không ngớt, thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn kỹ xem dáng vẻ người phụ nữ mặc áo vest đàn ông này trông như thế nào.
Vừa nhìn đến gương mặt xinh đẹp của cô, sau đó thì đi một bước quay đầu lại ba lần.
Đi đến bên chỗ biển quảng cáo rồi mà xe của Tiền Trình vẫn chưa lái ra khỏi bãi đỗ xe.
Trong lúc nhàn rỗi không làm gì, Du Khuynh lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản kỳ hạn.
Xem xong số dư trong tài khoản trống không lòng cô chợt lạnh lẽo hơn.
Hôm nay lại lỗ rồi, phải bù thêm tiền bảo đảm.
Vốn dĩ cô có cơ hội giữ lại tiền trong tài khoản, nhưng lúc đó cô đang bận ký hợp đồng với bộ phận khác.
Trước đó cô còn tự tin tràn đầy hy vọng tài khoản kỳ hạn có thể giúp cô trở mình đấu một trận đến cùng với ba cô, vậy mà hiện tại đã bị đánh xuống vực sâu vạn trượng rồi.
"Chị Du Khuynh!"
Tiền Trình lái xe qua đến, từ từ dừng bên cạnh cô.Du Khuynh bỏ điện thoại vào túi xách rồi đi qua.
Trên đường bị kẹt xe, dù đã vội đi nhanh nhưng vẫn bị muộn.
Khách hàng của bọn họ còn đến muộn hơn, cũng vì bị kẹt xe.
Ông chủ Tiền và nhân viên mô giới sớm đã đứng dưới lầu đợi, ông chủ Tiền đứng giữa, trên mặt luôn nở nụ cười, mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, không hề ra vẻ chủ cả chút nào, thái độ rất khiêm tốn.
Nhìn thấy Du Khuynh, ông chủ Tiền rối rít xin lỗi cô.
Khách hàng xem nhà của bọn họ họ Vu, là một người phụ nữ giỏi giang có khí chất, ăn mặc sang trọng, trang điểm tinh tế, khoảng chừng bốn mươi tuổi. Nhìn qua có vẻ cao ngạo lạnh lùng nhưng lại cư xử khá khiêm tốn nhã nhặn.
Sau khi giới thiệu sơ lượt qua, mọi người cùng nhau đi lên lầu.
Căn nhà ngoại trừ hơi cũ kỹ một chút còn lại không có hư hỏng gì, giao thông thuận tiện, ở gần trường học.
Vu Phi mua căn nhà này để cho con trai đi học, thật ra căn nhà hiện tại ở gần trường học chị đang ở rất tốt, chủ yếu là sau khi ly hôn với chồng trước xong càng nghĩ càng thấy không ổn, nên chị chuẩn bị để chồng trước thanh toán tiền mua nhà.
Tối qua chị đã bàn bạc với chồng trước xong rồi, anh ta cũng đã đồng ý.
Lên lầu, Du Khuynh mở cửa ra mời họ đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu dành cho anh_EDIT
RomanceTác giả:Mộng Tiêu Nhị Số chương : 104 chương +3 ngoại truyện Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Nguồn:taovichuoi.wordpress Trạng thái:Full