Cuối tháng mười hai, ngày thứ Sáu của cùng của tháng lại có tuyết rơi.
Hoa tuyết phấp phới khiêu vũ theo gió.
Đây là trận tuyết thứ hai trong năm.
Du Khuynh ngồi trong phòng làm việc đầy nắng, vẫn chưa quen với việc chuyển đổi thân phận. Lúc người ta gọi cô là Du tổng cô còn chẳng nghe ra, cô thích người ta gọi cô là luật sư Du hơn.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới Lạc Mông làm, vốn định sau Nguyên Đán nhưng cuối cùng lại đi trước mấy ngày.
Ngoài cửa sổ, giữa trời đất chìm trong khoảng trắng mênh mông.
Trận tuyết này rơi từ đêm qua tới bây giờ, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Dự báo thời tiết nói có tuyết lớn.
Nhìn trận thế sợ là sắp thành bão tuyết rồi.
Lần cô nhìn thấy trận tuyết lớn như vậy là chuyện của mấy năm về trước, khi ấy cô còn du học ở nước ngoài.
Kỳ nghỉ Giáng Sinh, cô đi du lịch.
Nơi cô tới du lịch đó đột ngột có bão tuyết, khách du lịch bị giam dưới chân núi, cô cũng nằm trong số đó.
Nhiều người như vậy cùng đợi tuyết dừng, đợi cảnh khu quét dọn con đường quốc lộ bị chia cách.Trong đám đông, cô gặp mẹ cô.
Mẹ cô cũng đi nghỉ, khi ấy mẹ cô vừa kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai của bà.
Cô với mẹ cô nói với nhau tổng cộng không tới mười câu, phần lớn thời gian đều giữ im lặng.
Sau đó đường được khơi thông, mẹ vẫy vẫy tay với cô, chẳng có ý định đồng hành.
Tự ai nấy đi hướng của người ấy.
'Cốc cốc', Tần Mặc Lãnh gõ cửa đi vào.
Anh ta nhắc nhở cô mười phút nữa bọn họ sẽ xuất phát.
"Tôi qua đó với em nhé, chiều tôi không có lịch trình nào khác."
"Cho dù anh có qua đó, chúng ta chưa chắc đã thắng được Phó Ký Trầm." Du Khuynh chỉnh lý phân loại văn kiện trên bàn.
Cô sắp đi công nghệ Tân Kiến, hẹn bàn chuyện đầu tư. Phó Ký Trầm cũng qua đó.
Tần Mặc Lãnh dựa mép bàn, nhân lúc Du Khuynh xoay người đi, anh ta ấn cái tay của con mèo thần tài không cho nó nhúc nhích, khi Du Khuynh xoay người lại anh ta lập tức buông ra.Anh ta vẫn quyết định cùng đi.
"Thắng thua không quan trọng, một mình em qua đó, bên họ người nhiều, em thế mỏng sức yếu."
Cũng không phải chỉ có mỗi mình cô, còn có những quản lý cấp cao khác của Lạc Mông, có điều những người đó chẳng có chút cảm giác tồn tại nào trong mắt Phó Ký Trầm.
Điện thoại Du Khuynh rung lên, tới giờ uống thuốc rồi.
Trước kia lúc cô ở chung cư của Phó Ký Trầm, mỗi tối sau khi giao lưu sâu sắc với anh xong cô không cần đặt chuông báo mỗi ngày cũng nhớ uống thuốc tránh thai đúng giờ.
Giờ không ngày ngày ở bên nhau, chỉ có thể dựa vào chuông báo thôi.
Còn phải báo mấy lần lận.
Chỉ sợ lúc đó đang bận việc định đợi bận xong rồi uống, kết quả bận xong thì quên mất.
Du Khuynh lấy bình thuốc trong túi xách ra, bởi vì đem tới công ty nên cô bèn đặt thuốc tránh thai vào trong bình vitamin.
Tần Mặc Lãnh thấy cô đổ một viên thuốc màu trắng ra, "Sao em lại uống thuốc?"
Du Khuynh cứ thế nuốt xuống, đáp tỉnh bơ, "Ồ, bổ sung chút vitamin C."Tần Mặc Lãnh đưa tay ra, "Cho tôi một viên, hôm nay tôi thấy hơi lạnh, ăn một viên để phòng bị cảm."
Du Khuynh: "....."
Cô vội vàng vặn kín rồi nhét vào túi xách, "Không cho, đây là Phó Ký Trầm mua cho tôi, không cho ai hết."
- -
Tập đoàn Phó Thị.
Phó Ký Trầm cùng Phan Chính chuẩn bị tới Tân Kiến, kết quả Diệp Cẩn Hoa tới.
Diệp Cẩn Hoa ít khi tới công ty nhất là còn trong tình trạng tuyết lớn như hôm nay, bước đi vội vàng chắc là có chuyện quan trọng gì tìm ông chủ.
Phan Chính nhìn đồng hồ đeo tay, "Phó tổng, không vội, mười phút nữa chút ta xuất phát vẫn kịp."
Phó Ký Trầm gật gật đầu.
Phan Chính đóng cửa văn phòng lại rồi đứng đợi ở ngoài.
"Định ra ngoài à?"
"Vâng. Tới bên thầy Kiều bàn công việc."
"Mẹ tưởng là tuyết lớn thế này con sẽ ở công ty ấy chứ." Diệp Cẩn Hoa cầm một cái túi xách, cẩn thận đặt lên bàn anh.
Phó Ký Trầm đi qua, chỉ nhìn từ bên ngoài thôi chẳng nhìn ra được bên trong đựng gì. "Mẹ đi mua sắm ạ?"
Túi xách không nhẹ, Diệp Cẩn Hoa thở hồng hộc, "Không có, xách từ nhà tới đấy."
"Đây là nước hoa mẹ sắp xếp hết mấy ngày dọn ra, đều là bình lẻ cả, tổng cộng sáu mốt bình, tặng cho con đấy. Có lẽ phối được với cả bộ Du Khuynh sưu tầm. Để ở chỗ mẹ cô đơn lẻ loi làm sao, tới chỗ Du Khuynh có khi cả nhà được đoàn tụ."
Bà dặn dò con trai, "Trong túi còn có tờ giấy mẹ viết cách bảo quản nước hoa, con phải xem một chút, có thể mỗi ngày tặng một bình cho Du Khuynh. Cứ như vậy ngày nào tâm tình cũng tốt hết."
Phó Ký Trầm nhìn mẹ mình một cách không dám tin, cho dù là bình lẻ nhưng cũng là mẹ anh tốt không ít công sức và tiền bạc tìm đồ cổ về.
"Mẹ, tâm ý của mẹ con nhận."
Quá quý trọng.
Anh không thể nhận.
"Quân tử không cướp đồ người ta thích được."
Diệp Cẩn Hoa nhìn anh: "Con với ba con còn có mặt mũi tự xưng là quân tử à?"
Phó Ký Trầm: "......"
Diệp Cẩn Hoa không trêu chọc con trai nữa mà nói lại chủ đề chính, "Từ nhỏ tới lớn con chưa từng khiến mẹ nhọc lòng điều gì. Khó khăn lắm mới có chỗ mẹ giúp được con, không được phép từ chối. Giờ cho con bình lẻ trước, đợi tới ngày lễ quan trọng mẹ sẽ nhịn đau cho con cả bộ."
Bà vỗ vỗ vai con trai, "Mau đi bận đi, mẹ lên lầu tìm ba con, tạo bất ngờ cho ông ấy."
Phó Ký Trầm: "......"
"Mẹ, con cám ơn."
Diệp Cẩn Hoa khua khua tay, nhún nhảy rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu dành cho anh_EDIT
RomanceTác giả:Mộng Tiêu Nhị Số chương : 104 chương +3 ngoại truyện Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Nguồn:taovichuoi.wordpress Trạng thái:Full