Chương 38

49 0 0
                                    


Trước kia Du Khuynh không biết gia thế Phùng Mạch thì ra cũng không thua gì cô. Từ sau buổi tối mua túi đó, cô cũng không liên hệ gì với Phùng Mạch nữa. Dựa vào trực giác cho thấy quan hệ giữa Phùng Mạch với Tần Mặc Lãnh cũng không cạn. Bữa cơm tối nay lại định làm gì nữa đây?

Mọi sắp xếp của Du Khuynh đều bị bữa cơm này đảo loạn hết, Phó Ký Trầm không ở nhà cô có về cũng buồn chán, đứng ở cửa quán cà phê hết nửa phút. Cuối cùng cô quyết định trở về văn phòng tăng ca. Mai cô còn phải tới công nghệ Tân Kiến một chuyến. Người đàn ông Kiều Hàn đó nếu chịu lên con đường chính đạo thì đó là nhân tài hiếm có.

Trong lúc thất thần thì đã tới đại sảnh lầu một của công ty luật. Du Khuynh quét thẻ thang máy, chân trước vừa mới sải bước vào.

"Xin chào, cho hỏi cô là luật sư của Thạc Dữ đúng không?"

Du Khuynh xoay người lại thì thấy một người phụ nữ với vẻ ngoài dịu dàng ăn mặc nho nhã nhìn không ra tuổi tác đang đi tới. Quầng thâm mắt của người phụ nữ rất nặng, dù đã trang điểm nhưng sắc mặt vẫn rất tiều tụy.

Cô ấn nút giữ cửa thang máy, gật đầu với người phụ nữ đó: "Phải."

Người phụ nữ: "Thế tôi cùng lên với cô, tôi tìm luật sư Vu. Ngày trước chị ấy làm việc ở công ty luật này, không biết hiện tại còn ở đây không."

Chị ta hỏi thăm Du Khuynh: "Khoảng bốn mươi tuổi, khá xinh đẹp, rất giỏi giang."

Nữ luật sư họ Vu, họ Dư* trong công ty đều có, còn phù hợp với tuổi tác chỉ có một.

*Vu và Dư hai họ này đều có cùng âm piyin là Yu.

Du Khuynh hỏi: "Chị biết tên của chị ấy không?"

Người phụ nữ lắc lắc đầu: "Con tôi với con chị ấy trước kia từng học cùng một trường đào tạo, chỉ biết chị ấy họ Vu, tôi cũng không có phương thức liên hệ của chị ấy."

Du Khuynh đăng nhập vào trang web nội bộ tìm hình của luật sư ra: "Người chị muốn tìm là người nào?"

Người phụ nữ vừa nhìn là nhận ra Vu Phi ngay: "Chính là chị ấy."

Sau đó chị ta gãi gãi đầu, có phần áy náy: "Tôi cũng ngốc nữa, quên lên trang web của công ty luật các cô tìm."

Du Khuynh giải vây nỗi lúng túng của chị ấy: "Mỗi người phụ nữ, mỗi tháng đều có mấy ngày ngốc nghếch như vậy. Vừa rồi tôi đã xuống lầu rồi chợt nhớ ra còn phải tăng ca. Nhìn đây, chẳng phải đành lội ngược trở lên hay sao."

Trên mặt người phụ nữ hiện ra chút ý cười, biết Du Khuynh đang an ủi chị, "Cảm ơn."

Thang máy đến nơi. Khu vực làm việc lớn, Du Khuynh dẫn chị ấy đi tìm Vu Phi. Mỗi văn phòng của công ty bọn họ đều có đèn đuốc sáng tỏ, chưa được mấy người tan tầm.

Cửa thủy tinh trong suốt, Du Khuynh gõ cửa mấy cài rồi đẩy cửa vào: "Chị Vu Phi, có người tìm chị."

Vu Phi chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mắt rất quen mặt, nhất thời nhớ không ra là ai, từng gặp ở đâu.

Người phụ nữ chủ động báo tên họ, nói tới chuyện hai đứa trẻ cùng học một trường đào tạo lúc nào ra: "Tôi họ Trần, Trần Ngôn, Trần trong một cái tai bên cạnh chữ "đông", ngôn trong ngôn ngữ."

*Bộ " 阝" trong chữ "陈" giống như một cái lỗ tai nên được mọi người dùng để hình dung họ Trần.

Lúc này Vu Phi mới sực nhớ ra.

Trần Ngôn biết luật sư rất bận rộn bèn vội nói mục đích tới đây, chị chẳng e dè Du Khuynh: "Tôi định ly hôn, muốn chị tư vấn một chút."

Vu Phi định ra ngoài rót trà cho chị ấy thì Du Khuynh ra hiệu cho Vu Phi: "Các chị cứ trò chuyện, để em đi rót." Cô hỏi Trần Ngôn, "Chị muốn dùng cà phê hay nước ấm?"

"Nước lọc được rồi, cảm ơn."

Lĩnh vực hành nghề sở trường của Vu Phi là tố tụng trong thương giới cùng với các thương vụ M&A. Vụ kiện dân sự chị ít khi thụ lý, cơ bản đều là bạn bè thân thích tìm chị mà vụ kiện cũng đơn giản.

Còn về án ly hôn, trước giờ chị không nhận. Nhưng trông tinh thần Trần Ngôn không được tốt lắm nên chị không từ chối thẳng. Trong ấn tượng của chị, Trần Ngôn là một người phụ nữ may mắn và hạnh phúc, ông xã chị rất cưng chiều chị, chị lươn trải qua cuộc sống sung sướng vô lo vô nghĩ.

Trần Ngôn khẽ cắn môi: "Anh ấy ngoại tình rồi."

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng bao hàm hết nỗi đau khổ của chị.

"Hôm nay anh ta tan tầm sớm, sau khi về tới nhà thì dạy mấy đứa con học, tôi chẳng buồn nhìn anh ta một cái bèn ra ngoài dạo phố, dọc đường lái xe tới dưới lầu công ty luật của mọi người bèn quyết định lên đây tìm chị."

Tình cảm mười năm, chung quy chẳng địch nổi cảm giác mới mẻ bên ngoài. Vu Phi lặng lẽ thở dài, đây chính là nguyên nhân chị không muốn nhận án ly hôn, quá phiền lòng, cơ bản đều là phụ nữ nằm ở thế yếu bị tổn thương.

Trần Ngôn chỉ có một yêu cầu: "Tôi muốn giành quyền nuôi hai đứa nhỏ, đứa nào tôi cũng không nỡ bỏ. Nhưng tôi không có nguồn tài chính, tôi không biết...... không biết nên làm thế nào."

Một tháng qua chị sống như một cái xác không hồn nhưng vẫn phải miễn cưỡng tươi cười trước mặt con trẻ, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngày ngày trải qua trong giày vò.

Tình yêu dành cho anh_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ