Edit: Baby Blue
Phó Ký Trầm tự luyến thì cũng thôi đi, còn vòng vo chê cô không có khiếu thẩm mỹ.
Du Khuynh trở xuống giường lấy cái túi đó qua, đánh giá kỹ càng một phen.
Ngoại trừ thiếu một cái logo kinh điển ra, có chỗ nào xấu đâu?
Kích cỡ vừa vặn, không kén quần áo, chống dơ, chống trầy, công dụng lại nhiều.
Anh tính toán chi li như vậy, cô cứ coi như anh đang ghen nên không vui.
Trong mắt anh, cái túi này với cái túi của Tiền Trình là kiểu dáng của đôi tình nhân.
Dục vọng chiếm hữu ngày một cao của đàn ông đây mà, cô hiểu rồi nha.
"Ngủ đi." Phó Ký Trầm giục cô, tiện tay tắt đèn ngủ ở đầu giường.
Chỉ còn ngọn đèn ngủ bên Du Khuynh là còn sáng, hắt ra ánh sáng vàng cam nhàn nhạt.
Du Khuynh đặt chiếc túi xuống, leo lên từ bên phía anh.
Một tay Phó Ký Trầm vòng eo cô, tay còn lại ôm vai cô sau đó trở người.
Du Khuynh ở dưới, anh ở trên.Anh cúi đầu hôn môi cô.
Du Khuynh ôm cổ anh, muốn nhấc chân lên nhưng nhấc không được: "Anh nhích lên một chút, váy ngủ của em bị anh đè trúng rồi!"
Phó Ký Trầm dịch đầu gối kéo vạt váy cô ra: "Không thể đổi kiểu dáng khác à?" Anh còn phát hiện trong tủ quần áo treo bốn chiếc váy ngủ giống hệt nhau, chỉ có màu sắc là khác nhau.
Anh thật không hiểu tâm lý của cô: "Tại sao em cứ nhất định mua quần áo cùng kiểu dáng?"
Du Khuynh ôm eo anh: "Tại em thích mà."
Cái tật này có từ lúc cô bắt đầu sưu tập nước hoa và túi xách mà thành.
Khi một túi xách nào đó ra kiểu dáng mới, cô đều phải mua tất cả kích thước, tất cả màu sắc và tất cả chất liệu.
Trước kia Cá Tinh từng nói rồi, đây là một mầm bệnh, trị không khỏi nữa.
Phó Ký Trầm giơ tay tắt đèn tường.
Hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau.Ngày hôm sau, Du Khuynh bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức lúc sáu giờ. Người bên cạnh dậy từ lâu rồi.
Có lẽ Phó Ký Trầm đã tới công ty, cô lại phải chen tàu điện ngầm.
Du Khuynh nằm ì hai phút rồi đau khổ vùng vẫy ngồi dậy. Dậy sớm và số dư trong thẻ ngân hàng ngày một ít đi đều có thể lấy mạng của cô.
Cô vội vàng rửa mặt, nhanh tay trang điểm, ăn mặc tử tế rồi lấy túi đi xuống lầu.
Trong nhà ăn dưới lầu, Phó Ký Trầm đang ngồi ăn cơm.
Thật là hiếm lạ nha.
Trừ khi cuối tuần, trước giờ anh chưa từng ăn sáng ở nhà.
Du Khuynh đặt túi xách trong phòng khách, thả nhẹ bước chân: "Tưởng đâu anh tới công ty từ sớm rồi."
Phó Ký Trầm: "Tối qua tài xế về tới nhà gần một giờ."
Du Khuynh gật gật đầu, "ừm" một tiếng.
Câu này cũng chẳng có sơ hở gì, tài xế cũng phải bảo đảm giấc ngủ đầy đủ bằng không sẽ ảnh hướng đến an toàn trong lúc lái xe.Cứ tưởng anh đặc biệt đợi cô.
Ăn sáng xong, hai người cùng xuống lầu.
Du Khuynh mang giày đế bằng, nước chân nhẹ nhàng thoải mái.
Trong mắt Phó Ký Trầm, cho dù cô nghèo đến đâu, nghèo tới mức sắp không còn gì để ăn nhưng ngày nào cũng tràn đầy sức sống.
Du Khuynh quay sang hỏi Phó Ký Trầm: "Hôm nay em mời anh, mời anh ngồi tàu điện ngầm, muốn trải nghiệm thử một chút không?"
Phó Ký Trầm nào có hứng thú đó, anh ấn thang máy: "Ngồi xe anh đến công ty."
"Thôi đi, hôm nay hơi muộn rồi, lỡ như bị công ty nhìn thấy không tốt lắm đâu."
"Thả em xuống trước một trạm."
Mỗi một giây một phút của buổi sáng đều được cô tận dụng tối đa, lúc ngồi tàu điện ngầm còn không quên xem tin tức nóng bên mảng tài chính. Mở điện thoại ra, có một dòng tin nhắn báo tiền đã chuyển vào.
Tiền lương tháng này có rồi.
Nhìn số dư tài khoản nhiều lên, tâm tình phút chốc trở nên vô cùng tươi đẹp.
"Này, tiền lương một tháng của anh bao nhiêu thế?" Cô ngẩng đầu hỏi Phó Ký Trầm. Chỉ là nổi hứng tò mò một chút.
Phó Ký Trầm: "Anh không biết, trước giờ không quan tâm."
Du Khuynh bị nghẹn: "Thế thẻ ngân hàng của anh có tiền, anh cũng không nhìn thử một chút sao?"
"Ngày nào cũng có tiền vào, biết cái nào là tiền lương đâu."
"......"
Du Khuynh ra sức xoa lồng ngực. Nói chuyện với người có tiền là điều tàn nhẫn vô tình với bản thân nhất.
Phó Ký Trầm xoay mặt qua, bỗng dưng bật cười.
Xuống tới tầng hầm, tài xế đã đứng ở chỗ ra vào thang máy đợi sẵn rồi.
Du Khuynh chạy thẳng tới ghế phụ, tay còn chưa kịp chạm vào tay cầm cửa.
Phó Ký Trầm nhắc nhở cô: "Đi đâu ngồi vậy?"
Du Khuynh quay mặt lại: "Tối qua ngồi chỗ này cảm thấy không tệ, tầm nhìn rộng rãi."
Phó Ký Trầm mặc kệ cô, kéo cửa xe cho cô còn mình vòng qua phía bên kia.
Du Khuynh từ bỏ ghế phụ lên ngồi hàng sau.
Ngồi yên xong, cô vội lấy điện thoại ra bắt đầu nghiên cứu tình hình hướng đi của tài khoản kỳ hạn tối qua, tranh thủ hôm nay kiếm được nhiều một chút.
Khuỷ tay Phó Ký Trầm kê lên cửa sổ xe, tay chống cằm nhìn một bên mặt của cô, lại nhìn nhìn chỗ ghế phụ vừa rồi cô muốn ngồi như có điều suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu dành cho anh_EDIT
Roman d'amourTác giả:Mộng Tiêu Nhị Số chương : 104 chương +3 ngoại truyện Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Nguồn:taovichuoi.wordpress Trạng thái:Full