Phó Ký Trầm yên tĩnh nghiền ngẫm bốn cái tên cúng cơm đó cảm thấy hình như cũng không tệ. Tuy cái cuối cùng đậm chất quê mùa.
Hiện tại Du Khuynh chẳng muốn nói chuyện, cô chỉ muốn tự kỷ.
Cô dựa lên cửa sổ, suy nghĩ lung tung.
Ngoài kia, trên đường lớn tấp nập dòng người vội vã đi làm.
Tiết trời tháng hai hãy còn lành lạnh nhưng cô chẳng thấy lạnh chút nào, thậm chí cảm thấy nóng bức muốn đổi sang mặc áo thun.
Trong lúc không để ý, xe tới dưới tòa lầu Lạc Mông.
Đúng lúc cao điểm của giờ đi làm, trước cửa người xe ra vào không ngớt.
Phó Ký Trầm không xuống, trước lúc Du Khuynh bước xuống anh cho cô một cái ôm thật mạnh, "Tối em về nhà ngủ, hay tới chỗ anh?"
Du Khuynh đáp ngay tắp lự: "Em về nhà ngủ."
Giờ cô rất thèm ngủ, cộng thêm tối qua ngủ không ngon, trong nhà không có ai làm phiền cô có thể ngủ yên hơn.
Tới chỗ anh chưa biết chừng anh nửa đêm không ngủ được dựng cô dậy nói chuyện, hỏi cô đủ chuyện liên quan tới đứa bé.
Giờ Phó Ký Trầm rất dễ nói chuyện, "Mai anh tới thăm em."
"Em tạm thời không muốn nhìn thấy anh." Hai tay cô bưng quai hàm anh, "Anh đắc ý rồi, hồi nãy anh cười suốt cả dọc đường luôn đúng không? Đừng tưởng là em quay mặt đi là không cảm nhận được nhé."Phó Ký Trầm cố gắng nghiêm mặt, "Hồi nãy anh đâu có cười."
Nói xong anh quay mặt đi, bật cười lần nữa.
Du Khuynh đánh anh bình bịch một trận rồi mở cửa ra nghênh ngang bỏ đi.
Phó Ký Trầm đưa mắt nhìn cô đi vào tòa lầu, lúc này mới cho tài xế lái xe rời khỏi.
Trước giờ Du Khuynh chưa từng tới công ty muộn như vậy bao giờ, cô nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã tám giờ rưỡi. Cửa thang máy mở ra, cô nhanh chân bước ra.
Vừa đi được mấy bước chợt ý thức được điều gì.
Lúc đặt chân bước lần nữa, bước chân chậm rãi nho nhã hơn.
Tần Mặc Lãnh đang từ văn phòng đi ra, anh đánh giá Du Khuynh, cô đeo túi xách trông giống như vừa từ bên ngoài về.
Anh ta cho là cô tới công ty luật trước.
Chuyện của thương mại Trác Hoa với ông chủ Tiền nhà kinh doanh của Tân Đóa anh ta đã nghe nói rồi.
Du Khuynh đi chậm rãi, "Tìm tôi à?"
Tần Mặc Lãnh lạnh mặt, "Thiếu hai chữ rồi, tính sổ."Tìm cô tính sổ.
Du Khuynh bật cười, giờ niềm vui duy nhất của cô chính là bộ dáng nghi thần nghi quỷ canh cánh vụ hai viên thuốc vitamin của Tần Mặc Lãnh.
Du Khuynh mở cửa, Tần Mặc Lãnh nối gót theo sau rồi đóng cửa lại.
Cô để túi xuống đi mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào mới dễ chịu.
Tối qua Tần Mặc Lãnh chẳng ngủ ngon, nghĩ tới hai viên thuốc tránh thai đó là anh ta hoảng sợ trong lòng.
Tuy cô đã an ủi anh ta nói đó là vitamin C rồi.
Nhưng anh ta đâu có ngốc.
Chỉ có dùng vitamin làm giả thành thuốc tránh thai, chứ đâu có ai não tàn đi lấy vitamin đựng trong bình thuốc tránh thai chứ.
Còn công khai mang tới công ty uống nữa.
Hôm qua anh ta nhớ kỹ lại một phen, lần đầu tiên Du Khuynh uống vitamin C anh ta rất xác định đó là bình của vitamin.
Nể tình anh ta chịu uất ức, Du Khuynh đích thân đi pha cà phê cho anh ta.Tần Mặc Lãnh bắt chéo hai chân im lặng dựa vào ghế, tầm mắt luôn đuổi theo bóng bận rộn của cô, "Thanh danh cả đời này của tôi bị hủy trong tay em hết rồi."
Đây tuyệt đối là lịch sử đen đen nhất trong ba mươi năm cuộc đời của anh ta.
Đường đường là đàn ông lại đi uống thuốc tránh thai.
Du Khuynh đặt cà phê trước mặt anh ta, "Rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần anh mới tin?"
Cô tìm ra bình thuốc hôm qua, mở nắp đổ một viên cho anh ta, "Không tin anh ăn thử một viên nữa xem."
Tần Mặc Lãnh không nhận, "Hôm qua sao em không cho tôi thử một viên nữa? Giờ nói vuốt đuôi có ý gì? Nhất định là sau này đổi thành vitamin C rồi."
Du Khuynh: "Mang thai một lần ngốc ba năm, hôm qua tôi không tập trung nên quên cho."
Tần Mặc Lãnh ngây người, "Em nói cái gì?"
"Mang thai một lần ngốc ba năm."
"...... Em...... mang thai rồi à?" Tần Mặc Lãnh không dám tin, "Của Phó Ký Trầm à?"
Du Khuynh liếc anh ta, "Chứ không của ai?"
Tần Mặc Lãnh giơ hai ngón tay bóp huyệt thái dương, hòa hoãn lại, "Em nhìn đi, tác dụng phụ của thuốc tránh thai đã phát huy ra rồi, giờ đến kiểu câu hỏi thiểu năng như vậy tôi cũng hỏi ra được."
Du Khuynh không nhịn được phì cười lần nữa.
"Em còn cười, đồng tình với tôi một chút được không hả? Vốn dĩ em là vợ chưa cưới của tôi, theo lý mà nói đứa bé này cũng là của tôi đấy."
"......"
"Giờ em không có quan hệ với tôi, đứa bé cũng không có quan hệ gì với tôi nốt. Thế cũng thôi đi, kết quả thuốc tránh thai thành tránh cho tôi."
Du Khuynh ra hiệu cho anh ta dừng lại, "Đừng nói bản thân thành vẻ đáng thương như vậy. Có Phó Ký Trầm hay không chúng ta đều không có khả năng, anh vốn dĩ đã chẳng thích mẫu hình như tôi rồi."
Tần Mặc Lãnh: "Đừng có vô lương tâm thế chứ, chẳng phải tôi đã định cưới em rồi hay sao? Còn mua túi của em để lấy lòng em nữa."
Du Khuynh vạch trần anh chẳng chút lưu tình, "Đó là bởi vì tôi không chịu gả cho anh, chẳng màng tới việc ầm ĩ với gia đình, anh cảm thấy mất mặt mới muốn cưới. Lần thất hẹn đánh tennis đó, trong lòng anh đã có đáp án rồi. Bởi vì anh không phải chưa từng gặp qua tôi, trước đó trong buổi tiệc gia đình chúng từng từng gặp mặt một lần rồi, anh biết dáng vẻ tôi ra sao."
Cô lấy khăn giấy trải lên bàn rồi đổ thuốc trong bình ra, bắt đầu đếm xem có bao nhiêu viên.
Tần Mặc Lãnh ngó cô, "Em rảnh rỗi không có gì làm à?"
Du Khuynh im lặng tập trung đếm.
Tần Mặc Lãnh đứng dậy lấy ba viên đường trong tủ trà qua, bỏ hết vào ly cà phê.
Tâm tình khổ từ hôm qua tới giờ.
Nghe cô nói có thai rồi, trong lòng anh ta mới từ từ yên tâm một chút.
Tác dụng phụ của thuốc tránh thai đối với anh ta mà nói cũng chẳng có gì đáng lo lắng đến vậy, buồn bực nhất là nếu Phó Ký Trầm biết anh ta uống nhầm thuốc tránh thai, có lẽ sẽ cười nhạo anh ta cả đời?
Tần Mặc Lãnh khuấy cà phê, nhìn chằm chằm Du Khuynh, chẳng phải cô không muốn kết hôn sao? Vậy mà chịu sinh con?
Anh ta không khỏi lo lắng.
"Này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu dành cho anh_EDIT
Roman d'amourTác giả:Mộng Tiêu Nhị Số chương : 104 chương +3 ngoại truyện Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Nguồn:taovichuoi.wordpress Trạng thái:Full