Chương 66

49 1 0
                                    


'Cạch cạch cạch!"

Lúc Du Khuynh nhìn chằm chằm Phó Ký Trầm, công việc thái hành trong tay vẫn tiếp tục không ngừng.

"Sao không đói nữa?"

"Sợ em mệt thôi."

Cuối cùng, anh không dám nói sự thật ra.

Nước sôi rồi, bắt đầu kêu ùng ục. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Du Khuynh quay người đi bận rộn, cô không để ý quan sát vẻ mặt của Phó Ký Trầm, đầu óc mệt cả ngày nên chẳng nghĩ nhiều, cho rằng anh đang đau lòng cô.

Cô bỏ khá nhiều mì vào nồi, "Em nấu hai bát cho anh, đảm bảo khiến anh ăn no."

Phó Ký Trầm: "......"

Nửa bát còn chưa chắc ăn hết được.

Anh vội vàng ngăn cô, "Đừng làm nhiều quá, ăn nhiều không tiêu hóa."

Nhưng đã muộn.

Mì được cho vào nồi rồi.

Du Khuynh chợt nổi hứng nấu nướng, tuy đây là lần đầu tiên xuống bếp.

Cô nghiêm túc tưởng tượng một phen, lát nữa nên nêm nếm thế nào, "Yên tâm, mì em nấu, anh ăn hai bát chưa chắc đủ."

Phó Ký Trầm mới bắt được bộ dáng nghiêng đầu suy nghĩ của cô, mùi vị cô nghĩ ra với mùi vị cô nấu ra có liên quan gì nhau?

Đây không phải là hạng mục hay vụ kiện chỉ cần dựa vào đầu óc là giải quyết được.

Cô có hứng như vậy, không thể khiến cô mất hứng.

Phó Ký Trầm dời bước tới kệ bếp ở giữa, gửi tin nhắn vào nhóm nhỏ ba người: [Xuống lầu ăn bữa tối.]

Du Cảnh Trạch: [Cậu nấu à?]

Phó Ký Trầm: [Không phải.] Nhưng không có nói ai nấu.

Du Cảnh Trạch: [Xuống ngay.]

Quý Thanh Viễn vừa nhìn không phải Phó Ký Trầm nấu vậy thì chính là đầu bếp hoặc dì giúp việc nấu, ba vợ không thể nào xuống bếp, Du Cảnh Hâm còn đang tăng ca.

Lúc đi ngang qua cửa thư phòng, bước chân anh khựng lại.

Du Cảnh Hâm đang nghiêng đầu xem phương án đầu tư mạo hiểm nên chẳng chú ý ở cửa có người.

'Cốc cốc' khớp tay anh chậm rãi gõ cửa hai cái.

Từ hôm bình luận dưới weibo xong, thái độ của Du Cảnh Hâm đối với Quý Thanh Viễn rõ ràng cải thiện hơn không ít, "Có chuyện à?"

Quý Thanh Viễn: "Đợi lát hãy bận tiếp, đi ăn bữa khuya."

Du Cảnh Hâm lắc đầu, "Khuya lắm rồi, ăn vào dễ béo."

"Em gầy lắm, phải ăn nhiều vào." Anh nhớ trên báo cáo khám thai của cô, lúc sắp sinh Bảo Bảo mới có 54.5kg giờ cùng lắm hơn 45kg. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Du Cảnh Hâm vẫn từ chối, trong việc giữ gìn vóc dáng trước giờ cô luôn tàn nhẫn với bản thân, chưa từng ăn no bữa nào.

Giờ Quý Thanh Viễn đang nghĩ cách ở bên cô nhiều thêm một chút, "Vậy em xuống lầu với anh, anh muốn ăn khuya."

Du Cảnh Hâm im lặng không lên tiếng, tiếp tục lật thêm một trang báo cáo nữa.

Quý Thanh Viễn hiểu ra, cô vẫn không muốn tha thứ cho anh lắm.

Anh không muốn giống như trước kia nữa, cô lạnh mặt xuống anh lập tức xoay người đi ngay mà anh hôn cô một cái.

Vẫn chưa chịu đi.

Tay trái anh âm thầm véo đùi mình, căng da đầu nói một câu: "Thế bảo bối miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo nhà chúng ta tăng ca tiếp đi, anh xuống lầu ăn khuya, lát nữa trở lên với em."

Du Cảnh Hâm: "......"

Quý Thanh Viễn nói xong sải bước lớn ra khỏi thư phòng.

Đi tới ngưỡng thang bộ, hai tay anh chống eo thở phào một hơi.

Lần đầu tiên nói ra câu sến súa như vậy, tổn hại nguyên khí quá.

Điện thoại lại rung lên, Phó Ký Trầm đang giục.

Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Trạch xuống lầu gần như cùng lúc, khi nhìn thấy bóng lưng đang bận rộn trong bếp họ bỗng dưng dừng bước, biết ngay mà Phó Ký Trầm đời nào có dư lòng tốt như vậy.

Bọn họ còn chưa kịp xoay trở lên lầu, Du Khuynh đã quay người lại, "Anh, anh rể, bữa khuya sắp xong rồi, ngồi xuống trước đi."

Đã tới thì an tâm ở lại.

Trước bàn ăn, Phó Ký Trầm rót ba ly rượu vang.

Tình yêu dành cho anh_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ