Chương 43

61 0 0
                                    

Tin nhắn xóa đi được nhưng lòng tổn thương không thể xóa được.

Phó đổng biết nên nhanh chóng chuyển thêm bốn mươi ngàn cho Phó Ký Trầm.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi ông tổn thất sáu mươi ngàn.

Tin nhắn của Phó Ký Trầm tới: [Chẳng phải nói rồi sao, không cần xem con như người ngoài, sao còn chuyển tiền nữa?]

Phó đổng khách sáo: [Hôm nay là sinh nhật con, lì xì sinh nhật.]

Ông nhìn khung đối thoại, hai mươi ngàn chuyển weixin trước đó Phó Ký Trầm còn chưa nhận, vừa rồi mới chuyển bốn mươi ngàn thông qua ngân hàng internet, rất có thể Phó Ký Trầm sẽ chuyển lại trả.

Bởi vì, con trai vừa nói rồi, đừng xem con như người ngoài.

Ông cũng cảm thấy, người một nhà không cần đối xử xa cách với nhau.

Tình cảm cha con, không cần dùng tiền để duy trì quan hệ.

Kết quả suy nghĩ này còn chưa sinh ra thì khung đối thoại hiển thị thông báo, đối phương đã nhận tiền.

Phó đổng: "......"

- -

Phó Ký Trầm được sáu mươi ngàn chữa trị được đôi chút, tới công ty, điệp khúc nhỏ vào buổi sáng nhanh chóng bị ném ra sau đầu.

Hai giờ, đã tới giờ vào làm việc.

Khu đón tiếp của văn phòng tổng giám đốc, Phùng Mạch đang ở đó uống cà phê, đặc biệt đợi anh tới.

Lần này Phùng Mạch qua đây là có liên quan tới khoản vay, cô ta phụ trách quản lý bộ phận cho vay tín dụng, hợp đồng vay vốn còn chưa xét duyệt thông qua nên chẳng cần người phụ trách như cô ta đích thân tới hỏi.

Nhưng có liên quan tới Phó Ký Trầm, cô ta chủ động tới bàn.

Cho dù không có đặt lịch hẹn trước, Phan Chính cũng cho cô ta đãi ngộ đặc biệt còn đích thân tới đợi Phó Ký Trầm cùng cô ta.

Ở khu đón tiếp khách, còn có Kiều Dương.

Hợp đồng vay vốn luôn do cô ấy phụ trách và theo sát.

Phó Ký Trầm đi vào, trên cổ tay vắt chiếc áo khoác.

Bọn họ không hẹn mà cùng đứng lên.

­­Phùng Mạch cất giọng: "Phó tổng, sinh nhật vui vẻ. Tôi vừa mới biết thành ra không kịp chuẩn bị quà."

Phó Ký Trầm gật đầu, "Cảm ơn."

Mấy người bọn họ theo sau Phó Ký Trầm vào văn phòng của anh.

Kiều Dương nhìn chằm chằm bóng lưng Phó Ký Trầm. Trong cuộc họp buổi sáng anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm, điều này dẫn tới các cô gái trong công ty si mê thảo luận hết cả buổi trưa.

Anh có nhiều thêm một cái mác, người đàn ông nho nhã quyến rũ.

Đây là kết quả đúc kết được sau cuộc thảo luận của đám chị em trong bộ phận hành chính.

Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, giờ anh đã thay áo sơ mi trắng, ngay cả khuy măng sét cũng là màu đen bảo thủ và khiêm tốn.

Phan Chính bước vào văn phòng sau cùng và đóng cửa lại.

Kiều Dương mở tài liệu xét duyệt không đạt đặt lên bàn Phó Ký Trầm, tài liệu cơ bản ổn, chủ yếu là đơn xin lãi suất vay vốn đó.

Trước đó, cô ấy đã đề xuất mức giảm 0,5% nhưng Phó Ký Trầm nhất quyết giảm 1%.

Kết quả là buổi họp xét khoản vay hôm nay không được thông qua.

"Phó tổng."

Cô ấy dùng bút chì khoanh tròn con số lãi suất cho vay đó, đưa tờ đơn cho anh.

Phùng Mạch ngồi bên bàn làm việc, "Phó tổng, theo yêu cầu lãi suất của anh, ngân hàng của chúng tôi không thể cho vay khoản này. Xưa giờ chưa có chuyện đưa ra lãi suất thấp như vậy."

Phó Ký Trầm lấy bút chì khoanh tròn trên tờ đơn, dùng tẩy đi, tẩy tới không nhìn thấy dấu vết nữa rồi đưa cho Kiều Dương: "Không cần đổi."

Anh nhìn về phía Phùng Mạch, "Nếu các người muốn tăng lãi suất tiền vay, tôi sẽ không tính đến việc vay vốn ở ngân hàng của các người nữa."

Phùng Mạch: "Cho dù chỉ giảm 0,5% cho anh thì nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với lãi suất cho vay của các ngân hàng khác, ngay cả ngân hàng nhà họ Du cũng không bao giờ cho anh mức lãi suất thấp như vậy."

Phó Ký Trầm chẳng tiếp lời, anh làm động tác nâng cổ tay lên, cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay.

Mọi người đều biết rõ đây là điềm báo sắp đuổi khách.

"Giám đốc Phùng, xin lỗi. Hôm nay là tình huống đặc biệt, tối nay tôi phải đến nhà bạn gái ăn cơm, trước giờ tan tầm còn có rất nhiều việc phải giải quyết gấp. Đổi hôm nào có thời gian hãy bàn tiếp."

"......"

Khóe mắt Phan Chính liếc nhìn ông chủ một cái, thực hiện lệnh đuổi khách phát huy tới cực điểm.

Phùng Mạch cũng biết điều, trước khi đi cũng không quên nói một câu mang tính hình thức: "Vậy thì Phó tổng suy nghĩ cho kỹ về lãi suất khoản vay. Bên tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc quản lý, mong rằng khoản vay sẽ sớm được duyệt. Anh bận đi, không làm phiền anh nữa."

Kiều Dương thu dọn tài liệu, đưa Phùng Mạch ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân được ngăn cách ở bên ngoài.

Phan Chính chưa đi, im lặng chờ lệnh của ông chủ.

Ông chủ không đồng ý tăng lãi suất vay, còn Phùng Mạch cũng không chịu cho vay với lãi suất thấp, cứ tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải là cách.

Anh ta không đoán ra ông chủ định làm thế nào để phá vỡ cục diện.

Phó Ký Trầm cân nhắc xong, "Chẳng phải ngân hàng Du Thị muốn thuê tầng 1 đến tầng 3 khối đế của chúng ta làm cơ sở kinh doanh mới sao?"

Phan Chính gật đầu, "Vâng. Hợp đồng thuê cơ sở kinh doanh ở góc ngã tư sắp hết hạn, chủ nhà muốn gia hạn hợp đồng thuê, nhưng ban giám đốc ngân hàng muốn thành lập một phòng kinh doanh trong khu thương mại của chúng ta."

Điều này có lợi hơn cho việc cạnh tranh khách hàng với các ngân hàng khác.

Nếu cơ sở kinh doanh này giải tỏa và thành lập ở gần đây thì đáp ứng đủ điều kiện xét duyệt của cơ quan cấp cao.

Khu thương mại này thích hợp làm chi nhánh ngân hàng nhưng chưa cho thuê mướn, chỉ có phòng thương mại của khối đế bọn họ.

Lãnh đạo phụ trách của ngân hàng Du Thị trước đó cũng tới tìm tập đoàn bọn họ bàn qua nhưng chưa đàm phán thì đã bị Phó Ký Trầm từ chối.

Phan Chính hỏi: "Định cho họ thuê đúng không ạ?"

Tình yêu dành cho anh_EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ