Hoắc Nam Phong tựa hồ thẹn quá thành giận, hung tợn mà ra lệnh: "Đưa ảnh chụp cho tôi!"
Thẩm Thần nhẹ nhàng lắc đầu, cố chấp mà nói: "Trước tiên nói cho tôi biết hắn là ai đã."
"Cùng cậu không có quan hệ!" Hoắc Nam Phong ngữ khí thực không kiên nhẫn, duỗi tay muốn cướp đi ảnh chụp.
Nhưng mà hắn đêm nay bị Thẩm Thần đâm một nhát, lại mới vừa làm giải trừ thuốc xong, liền tính ngày thường hoành hành ngang ngược, lúc này cũng không làm gì được Thẩm Thần.
Thẩm Thần lui về phía sau vài bước, cầm ảnh chụp hơi hơi mỉm cười: "Hoắc Nam Phong, anh dám tiến lên một bước, tôi liền xé nó."
"Cậu dám!" Hoắc Nam Phong kích động đến trên cổ gân xanh đều nổi lên.
"Anh có thể thử xem." Thấy Hoắc Nam Phong như vậy để ý một tấm ảnh như vậy, Thẩm Thần châm chọc cười, hốc mắt lại càng đỏ, ẩn chứa chút nước.
"Đm!" Hoắc Nam Phong bực bội mà mắng một câu, "Cậu làm loạn đủ chưa? Đã ly hôn rồi, cậu còn quản cái này làm gì!"
"Chột dạ?" Thẩm Thần trào phúng, "Anh cho rằng tôi bị ngốc có phải hay không? Suốt bốn năm, tôi bị anh làm cho trở thành thế thân người khác, tôi bây giờ muốn một đáp án không được sao? Hoắc Nam Phong, dám làm liền dám nhận, đừng làm cho tôi phải xem thường anh!"
Hoắc Nam Phong bị cậu chọc giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt thôi! Cậu một hai phải khiến cho chính mình không thoải mái đúng không? Tôi hiện tại liền nói cho cậu! Đúng vậy, cậu nói không sai, Cố Tiêu là người tôi đặt ở đầu quả tim, là người xứng đáng có được tình cảm chân thành của tôi, đời này tôi chỉ yêu một mình cậu ấy. Đến nỗi cậu Thẩm Thần ——"
Hoắc Nam Phong bỗng nhiên gợi lên khóe môi, nhìn chằm chằm mặt Thẩm Thần trắng bệch mặt, từng câu từng chữ mà nói: "Cậu chỉ xứng đáng làm thế thân cho cậu ấy!"
Bốp!
Như là bị người khác đánh vào ngực một quyền làm cho trọng thương, lại như là bị ở trong lòng xẻo mất một miếng thịt, đau đến Thẩm Thần muốn nói đều không nói nên lời, khắp người cứng đờ lại, không thể động đậy.
Nguyên lai so với không có tình cảm, không yêu, điều này so với việc này không là gì cả.
Hai người vừa ly hôn, Thẩm Thần trong lòng không phải là không có oán hận, mỗi lần đêm khuya nhớ tới lời mà Hoắc Nam Phong nói với mình, liền trằn trọc đến hừng đông.
Sau lại nghĩ lại thì tốt xấu cũng đã là từng vợ chồng với nhau, ít nhất Hoắc Nam Phong lúc nói những lời âu yếm, đều là thiệt tình, lại tính Hoắc Nam Phong thực lòng yêu mình, cậu cũng không nghĩ lại so đo.
Nhưng hiện tại Thẩm Thần mới phát hiện, những lời âu yếm đó căn bản không phải nói cho mình nghe, là Hoắc Nam Phong xem cậu là thế thân mà nói cho Cố Tiêu nghe!
Lúc này đã là đêm khuya, trên hành lang bệnh viện chỉ có hai người bọn họ , an tĩnh đến đáng sợ, đỉnh đầu ánh đèn chiếu vào trên mặt Thẩm Thần, sắc mặt của cậu so Hoắc Nam Phong bị mất máu còn muốn tái nhợt hơn, môi đều mất đi huyết sắc, trắng bệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hôn Nhất Thời Sảng, Truy Thê Hỏa Táng Tràng - Giang Hoa Tự Hỏa
General FictionTác giả: Giang Hoa Tự Hỏa Thể loại: Hào môn, ngược văn, HE, sinh con, gương vỡ lại lành, trước ngược thụ sau ngược công Văn án 【 Vả mặt, tra công biến trung khuyển, sau ly hôn tra công ngoài miệng nói không yêu, thân thể lại rất thành thật 】 Thời đi...