Chương 52: Anh đúng là cái tên biến thái

1.2K 32 5
                                    

Tốn vài nghìn để gọi món Nhật, hai người đều không ăn một chút nào.

Một người là không ăn, một người là không thích ăn, làm cho giám đốc tiệm đồ ăn Nhật cho rằng đầu bếp có vấn đề, sợ hãi ríu rít đến xin lỗi Hoắc Nam Phong cùng Thẩm Thần.

Trở lại biệt thự, Thẩm Thần một thân mỏi mệt, vừa đói vừa mệt, gánh lắm mới đi tắm được.

Đợi tắm rửa xong ra ngoài, cậu nghe thấy Hoắc Nam Phong ở ban công gọi điện thoại: "...... Lần trước cậu chỉ chạm tay vào tuyến thể của cậu ấy, tôi không xử lí nữa, đừng làm cho tôi phải động đến. Nếu có lần sau, thì đôi tay của cậu chắc không cần đâu, đời này cậu cũng không cần làm bác sĩ nữa đâu."

Rõ ràng là giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm, Thẩm Thần không cần hỏi cũng biết Hoắc Nam Phong đang cảnh cáo ai.

Hoắc Nam Phong xưa nay làm việc đã như vậy, nhanh chóng lại tàn nhẫn, cùng kẻ điên giống nhau, ai chọc hắn là xui xẻo, Thẩm Thần có thể tưởng tượng ra bến đầu điện thoại bên kia Chu Ninh có bao nhiêu hoảng hốt.

Hoắc Nam Phong nói chuyện điện thoại xong trở lại phòng khách, đem điện thoại ném ở trên sô pha, quay sang Thẩm Thần nói: "Để tôi gọi ở Ngọc Tường Viên cháo cho cậu. Cậu tối nay chưa ăn một chút gì, đừng để nửa đêm lại không ngủ được vì đói."

Thẩm Thần không nghĩ tới hắn lại chú ý đến lời nói bị bệnh dạ dày của cậu, trong lúc lòng lại không biết làm gì, sau một lúc lâu, cậu mới nhỏ giọng nói mà nói một tiếng cảm ơn.

Hoắc Nam Phong trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ sung sướng, giống vuốt ve một sủng vật mà sờ gáy Thẩm Thần: "Không cần phải nói cảm ơn, ở trên giường biểu hiện tốt một chút là được."

Câu nói này đem Thẩm Thần đem tâm trạng của Thầm Thần trùng xuống, trong đầu lại có một âm thanh vang lên nhắc nhở cậu: Cậu chỉ là tình nhân của Hoắc Nam Phong, đừng để bị mấy thủ đoạn này của hắn ta lừa gạt.

Cậu nhớ tới thời điểm trước kia Hoắc Nam Phong theo đuổi cậu, cũng không biết ở nơi nào nghe được khẩu vị của cậu, mỗi ngày ba bữa đồ đem đồ ăn đến cho cậu còn có cả tráng miệng, tất cả đều là món cậu thích ăn.

Từ sau khi cha mẹ qua đời, không còn ai đối tốt với cậu như thế nữa, thế cho nên khi đó Hoắc Nam Phong đối xử tốt với cậu một chút, cậu liền đâm đầu vào hắn.

Mà nay Hoắc Nam Phong còn muốn dùng lại thủ đoạn này lừa cậu, Thẩm Thần lại không nghĩ mình lại mắc mưu một lần nữa.

Cậu cũng không mở miệng, ngồi ở trước bàn múc từng thìa cháo ăn, đôi mắt hơi rũ xuống, lông mi vừa dài vừa cong, thỉnh thoảng lại chớp một chút, nhìn rất ngoan.

Hoắc Nam Phong tuy rằng đối với Thẩm Thần như này rất vừa lòng, nhưng vẫn cảm thấy không thích hợp, giống như thường xuyên giương nanh múa vuốt, đột nhiên có một ngày thu hồi móng vuốt, rốt cuộc là ngoan thật hay giả vờ ngoan ngoãn?

Hắn vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm Thẩm Thần, thẳng đến Thẩm Thần ăn xong cháo mới thu hồi tầm mắt.

Đêm nay Hoắc Nam Phong như cũ không về nhà cũ ngủ lại đây, khi ngủ bá đạo mà ôm Thẩm Thần, Alpha trong xương đều là sự chiếm hữu mạnh mẽ.

Ly Hôn Nhất Thời Sảng, Truy Thê Hỏa Táng Tràng - Giang Hoa Tự HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ