Hoắc phu nhân lần này bị thương không nhẹ, nằm một tuần ở bệnh viện cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói Hoắc phu nhân tỉ lệ tỉnh lại rất thấp.
Tuy rằng giới y học cũng có hôn mê hồi lâu người thực vật thức tỉnh trường hợp, nhưng loại này chỉ là số ít, đại đa số người thực vật chỉ có thể nằm trên giường bệnh hàng năm, dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì nhịp tim đập cùng hô hấp.
Giây phút này, trong phòng khách nhà cũ Hoắc, Hoắc lão gia ngồi ở trên sô pha, Tô Tiêu cùng Hoắc Nam Phong ngồi ở đối diện ông, chờ lão gia mở miệng.
Hoắc lão gia tử rũ mắt gia nua, thở dài một hơi, với nói Hoắc Nam Phong: "Mọi việc trong nhà trước kia đều là do mẹ con xử lý. Hiện giờ mẹ con hôn mê bất tỉnh, những cái đó vẫn phải có người quản, việc đó cũng không thể tùy tiện giao cho người ngoài đi xử lý."
Hoắc Nam Phong nhíu mày, giống như đoán được Hoắc lão gia kế tiếp muốn nói gì, nhưng hắn không lên tiếng.
Quả nhiên, Hoắc lão gia tử nói: "Ông tuổi lớn, không quản nổi nữa rồi. Cháu lại quản việc ở công ty, chỉ sợ khó có thời gian cùng sức khoẻ mà quản hết được. Ông thấy không bằng đem việc ở nhà giao cho Tiêu Tiêu tới xử lý, dù sao hai đứa sớm hay muộn cũng sẽ kết hôn, tập làm quen một chút thì về sau xử lý mọi việc sẽ dễ dàng hơn."
Nói xong Hoắc lão gia nhìn về phía Tô Tiêu: "Tiêu Tiêu, cháu có nguyện ý hay không, có thể giúp Nam Phong quản việc nhỏ nhặt này không?"
Tô Tiêu mặt mang ngượng ngùng, trộm nhìn thoáng qua Hoắc Nam Phong, nói: "Cháu đương nhiên nguyện ý. Chỉ cần có thể giúp ông cùng Nam Phong ca ca một việc, cháu làm cái gì cũng được."
Hoắc Nam Phong lại nhíu mày nói: "Ông nội, ông đem việc trong nhà giao cho ai cũng được, cháu không có ý kiến. Nhưng hy vọng ông không cần nhắc lại việc kết hôn của cháu cùng Tô Tiêu, cháu đã hủy hôn rồi, hiện tại cháu chỉ nghĩ muốn cùng Thẩm Thần tái hôn."
"Hỗn láo!" Hoắc lão gia vừa nghe thấy lời hắn nói tức giận trừng mắt với Hoắc Nam Phong.
Hoắc Nam Phong mặt không đổi sắc, cũng không để ý nữa.
Tô Tiêu ủy khuất mà cắn môi, nước mắt trực trào chảy ra.
Hoắc lão gia tử quát lớn Hoắc Nam Phong: "Anh có phải hay muốn làm tôi tức chết mới chịu hay không? Tiêu Tiêu hiểu chuyện săn sóc, lại biết điều, cùng anh rất xứng đôi, anh đừng có không biết điều! Cái tên Thẩm Thần kia, hắn ta không xứng vào cửa Hoắc gia. Chờ hắn sinh con xong, cho hắn một số tiền rồi đuổi đi."
"Không có khả năng." Hoắc Nam Phong đột nhiên đứng lên, thân hình cao lớn mà cường tráng cho tạo cho người ta một loại cảm giác áp bức vô hình, ngay cả Hoắc lão gia cũng cảm giác được.
Hoắc lão gia tử giận không thể làm gì lớn tiếng quát: "Anh muốn chống đối tôi à?"
Hoắc Nam Phong sắc mặt bình tĩnh nói: "Ông nội, ông già rồi. Có một số việc không cần ông nhọc lòng thì cũng đừng nhọc lòng, ông nên an tĩnh mà tĩnh dưỡng sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ mới đúng." Hắn xoay người đi ra ngoài.
Hoắc lão gia ngẩn người ra một chút, giây tiếp theo nhìn theo bóng dáng Hoắc Nam Phong cả giận nói: "Anh nếu là không nghe tôi nói, đừng mơ tưởng đến một chút cổ phần nào của tập đoàn từ tay tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hôn Nhất Thời Sảng, Truy Thê Hỏa Táng Tràng - Giang Hoa Tự Hỏa
General FictionTác giả: Giang Hoa Tự Hỏa Thể loại: Hào môn, ngược văn, HE, sinh con, gương vỡ lại lành, trước ngược thụ sau ngược công Văn án 【 Vả mặt, tra công biến trung khuyển, sau ly hôn tra công ngoài miệng nói không yêu, thân thể lại rất thành thật 】 Thời đi...