Chương 51: Hoắc Nam Phong ghen

1.5K 37 0
                                    

Thẩm Thần nôn khan một hồi lâu mới ngừng.

Bởi vì dùng sức ho mạnh, gương mặt vốn đã tái nhợt lại thêm chút đỏ ửng, khóe mắt cũng có chút hồng, đồng tử màu khói bụi đọng nước.

Ngày thường cậu luôn luôn lãnh đạm với tất cả mọi việc, lúc này thoạt nhìn lại có vài phần nhu nhược động lòng người, làm Hoắc Nam Phong nhớ tới con mèo nhỏ nuôi khi còn nhỏ, dễ thương vô cùng.

Hắn trong lòng khẽ rung động, giơ tay muốn sờ vào mặt Thẩm Thần.

Thẩm Thần lại nghiêng đầu tránh đi, không mặn không nhạt mà nói: "Tôi có hay không anh lại còn không biết sao?"

Dừng một chút, cậu liền châm chọc nói: "Tôi nếu là mang thai, tôi liền đem kết quả xét nghiệm đến quăng vào mặt Hoắc gia anh, cho tất cả mọi người đều vây quanh tôi."

Hoắc Nam Phong nhíu mày quát lớn: "Haha, mạnh miệng gớm!"

Thẩm Thần rũ mi mắt, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Tôi nói chuyện từ trước đến nay đều như vậy, so với Tô Tiêu còn kém xa, còn so với người đầu quả tim của anh thì là một trời một vực."

"Cậu đúng biết là tự lượng sức mình!" Hoắc Nam Phong nghe được những lời này làm cho khó chịu, nói chuyện cũng mang theo sự tức giận "Nếu không phải gương mặt này của cậu còn có chút tác dụng, cậu cho rằng cậu cho thể ngồi đây nói chuyện với tôi sao?"

Thẩm Thần sắc mặt cứng đờ, ngây ra một lúc, muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại thôi.

Nói nhiều như thế, có thể thay đổi sự thật Hoắc Nam Phong đem cậu làm thế thân sao?

Không nên cãi nhau với hắn.

Vốn dĩ mối quan hệ này của cậu và hắn đã là sai lầm, cậu dù có giải thích bao nhiêu đi nữa, cãi thắng được Hoắc Nam Phong, thì người Hoắc Nam Phong yêu cũng không chuyển thành cậu.

Thấy Thẩm Thần không nói gì, Hoắc Nam Phong ngược lại không cảm thấy thoải mái, tựa như dùng hết sức mạnh đánh một cái, lại như đánh vào không khí, hoàn toàn không hề hấn gì đến người khác.

"Nói chuyện!" Hoắc Nam Phong bất mãn mà ra lệnh cho Thẩm Thần.

Thẩm Thần cũng không quan tâm đến hắn, cầm cốc nước lên uống một ngụm, lúc này mới nói: "Nói cái gì?"

Hoắc Nam Phong rốt cuộc không phải loại người hay quên, còn không đến mức bị Thẩm Thần hỏi vặn một hay câu đã quên đi vấn đề, hắn ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Thẩm Thần: "Cậu mấy ngày nay ăn cái gì cũng đều nôn ra ngoài có phải là thành tật xấu không?"

Thẩm Thần ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt đang tìm tòi đáp án của hắn,bình tĩnh mà nói: "Tôi có bệnh dạ dày."

Hoắc Nam Phong nhướng mày, hiển nhiên không tin, trào phúng nói: "Bệnh dạ dày gì mà lợi hại vậy, ăn một miếng đều nôn ra hết, cậu đừng bảo với tôi là bị bệnh ung thư dạ dày nhé."

Lời này nói rất đúng giống Thẩm Thần ở trước mặt hắn giả đáng thương để lấy sự đồng tình của người khác.

Không đợi Thẩm Thần trả lời, hắn liền nói: "Ngày mai cậu đi bệnh viện khám dạ dày đi, tôi sẽ bảo thư ký sắp xếp cho."

Ly Hôn Nhất Thời Sảng, Truy Thê Hỏa Táng Tràng - Giang Hoa Tự HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ