Chương 84: Chột dạ cùng hốt hoảng

1.4K 42 11
                                    

"Đợi đã" Hoắc Nam Phong chạy nhanh đến trước mặt thanh niên ăn mặc áo sơ mi màu trắng, chạy nhanh đến mức thở dốc, hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương, trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên khó tin.

Nhưng hắn lại không dám đi đến quá gần đối phương, sợ hãi mà cẩn thận, trong lòng có chờ mong, có thấp thỏm, còn có vài phần bất an, chỉ sợ là người này đối với Cố Tiêu có diện mạo tương tự.

Thanh niên ngước mắt nhìn về phía Hoắc Nam Phong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó môi nở nụ cười: "Nam Phong, đã lâu không thấy."

Nụ cười này nhẹ nhàng ấm áp lòng người, chung quanh giống như mờ nhạt trước Cố Tiêu, mà năm tháng cũng không có làm thay đổi đi nét mặt của Cố Tiêu.

Cố Tiêu vẫn là tươi cười nhu hòa như vậy, giống hệt như 6 năm trước Hoắc Nam Phong ở hội tiệc nhìn thấy Cố Tiêu lầm đầu tiên.

Khi đó Cố Tiêu ở trên sân khấu ưu nhã mà đánh đàn dương cầm, vừa lên đài liền hấp dẫn vô số ánh mắt của người xung quanh, cậu ngồi ở trước đàn dương cầm màu đen đánh lên, khi đó Hoắc Nam Phong mới hiểu được cái gì gọi là tim đập thình thịch!

Buổi tiệc còn chưa có kết thúc, Hoắc Nam Phong liền gấp không chờ nổi mà gọi người đi hỏi thăm tin tức Cố Tiêu,sau đó lấy cớ tìm hiểu âm nhạc mà thuận lời tiếp cận đối phương.

Lúc ấy Cố Tiêu là trong ngoài nước nổi danh là vương tử dương cầm, một lòng đắm chìm ở thế giới âm nhạc của chính mình, dù Hoắc Nam Phong đối tốt đến đâu cũng chỉ xem là bạn bè thân thiết.

Cậu trong lòng chỉ có dương cầm cùng khúc phổ thôi, giấc mơ lớn nhất chính là một ngày nào đó có thể ở hội trường lớn buổi diễn cho cả thế giới nghe được.

Lúc ấy Cố Tiêu tuy rằng ở quốc nội cùng nước ngoài đều rất có danh, nhưng vẫn chưa đạt được trình độ giỏi nhất trong giới dương cầm, ngoại giới truyền thông thường xuyên nói cậu còn kém chút may mắn.

Phương diện khác Cố Tiêu cũng không để ý, tùy ý cho người khác bàn tán, duy chỉ có liên quan đến âm nhạc cậu rất để ý đến người khác cùng giới truyền thông nói gì, thế cho nên có một khoảng gian câuh lâm vào chán chường thất vọng về bản thân.

Chỉ thời gian sai Cố Tiêu tuyên bố nghỉ ngơi một năm, để nâng cao trình độ, cho người mới cơ hội, cậu không quan tâm đến thế giới, đi du lịch khắp nơi.

Hoắc Nam Phong quyết định chờ Cố Tiêu nghỉ ngơi về cùng cậu thổ lộ, phá vỡ mối quan hệ mập mờ trước kia của hai người. Nhưng hắn không biết rằng Cố Tiêu ở nước ngoài gặp tai nạn sóng thần, suốt hai tháng không hề có chút tin tức nào.

Nháy mắt 6 năm qua đi, hắn lại lần nữa gặp được Cố Tiêu, giống như mơ vậy!

Lúc này đây, hai người mặt đối mặt đứng ở bên cạnh phun nước.

Hoắc Nam Phong tâm tình rất phức tạp, nhịn không được chất vấn: "Anh số điện thoại vẫn luôn không thay đổi, vì cái gì em không liên hệ với anh? Anh còn tưởng rằng em bị sóng thần cuốn đi mất mạng rồi chứ."

"Xin lỗi." Cố Tiêu lộ ra nụ cười nói xin lỗi, ngồi xuống ghế dài bên cạnh đó, "Kỳ thật em không phải không nghĩ tới liên hệ cho anh, chỉ là không dám gặp anh."

Ly Hôn Nhất Thời Sảng, Truy Thê Hỏa Táng Tràng - Giang Hoa Tự HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ