Chương 60: Điềm báo sinh non (1)

1.8K 47 13
                                    

Nghe giọng điệu hắn chắc chắn như vậy, Thẩm Thần không khỏi mà nhớ tới lần đó bị Tô Tiêu đổ oan ăn cắp vòng tay, Hoắc Nam Phong cũng là như thế này, không phân rõ đen trắng đã buộc tội cậu ăn trộm.

Nhưng cậu chiếc vòng tay kia như thế nào cũng không biết!

Cậu không rõ Hoắc Nam Phong vì cái gì mà năm lần bảy lượt mà cho rằng cậu lấy trộm đồ, chẳng lẽ ở trong mắt người này, cậu chính là tên tiểu nhân đê tiện lại tham lam.

"Tôi nói, tôi không có lấy ảnh của Cố Tiêu." Thẩm Thần mặt vô cảm xúc nói "Hoắc Nam Phong, muốn buộc tội người khác ăn trộm, trước tiên phải lấy bằng chứng ra trước."

"Bằng chứng? Ha!" Hoắc Nam Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là trào phúng.

"Mấy ngày hôm trước Tiêu Tiêu nhờ cậu thiết kế nhẫn cưới giúp sao, cậu muốn đổi bằng tấm ảnh. Bằng chứng này có đủ hay không? Nếu không phải cậu ghen ghét Cố Tiêu, ghen ghét tôi đem cậu biến thành thế thân của cậu ấy, cậu muốn lấy ảnh để làm gì? Hả?"

Nói xong chữ cuối cùng, Hoắc Nam Phong đã cực kỳ tức giận, tay cũng tăng thêm vài phần lực, bóp cằm Thẩm Thần như muốn trẹo.

Thẩm Thần nhắm mắt, cố nén đau, từng câu từng chữ mà nói: "Tôi lặp lại lần nữa, tôi không có lấy ảnh chụp Cố Tiêu! Mấy ngày nay anh đều không ở đây, ngày hôm qua hơn nửa đêm mới lại đây......"

"Đúng vậy, tối hôm qua tới đây trong ví tiền còn có kia bức ảnh, sáng nay lên đã không thấy tăm hơi." Hoắc Nam Phong lạnh lùng mà đánh gãy lời Thẩm Thần nói.

Vừa rồi hắn đi về phòng ngủ lấy quà cho Thẩm Thần, nhìn thấy chiếc ví của mình đặt trên bàn lại rơi xuống, nhặt lên mới phát hiện không thấy ảnh đâu.

Nếu không phải Thẩm Thần động đến, nó như thế nào sẽ rơi trên mặt đất, vừa lúc ảnh chụp Cố Tiêu lại biến mất...... Mặc kệ có hay không có bằng chứng xác thực, Thẩm Thần tuyệt đối không thoát khỏi nghi ngờ. Một

Nhìn Hoắc Nam Phong càng ngày càng chắc chắn, càng lúc ánh mắt càng tức giận, Thẩm Thần bỗng nhiên lộ ra một nụ cười châm chọc.

"Đúng vậy, anh nói phân tích sai, ảnh chụp là tôi lấy. Tôi lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét Cố Tiêu, tôi chán ghét phải làm thế thân của hắn, cho nên tôi đem ảnh chụp của hắn ném ở thùng rác ngoài biệt thự rồi......"

"Cậu chờ lấy" Hoắc Nam Phong không đợi cậu nói xong liền trầm khuôn mặt bước đi ra ngoài, sợ muộn một bước dì lao công liền sẽ đem ảnh Cố Tiêu vứt đi.

Thẩm Thần thu hồi khóe môi châm biếm, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở trong phòng khách.

Trên bàn bát cháo còn bốc hơi, cậu lại hết muốn ăn, chỉ cảm thấy trong lòng vướng bận cái gì, khó chịu thở dốc, hận không thể lập tức thoát khỏi lồng giam này mà bay nhảy! Đúng vậy, đối với cậu mà nói, biệt thự xa hoa này cũng chỉ là lồng giam.

Bị bắt ở đây mỗi ngày, cậu đều phải chịu đựng Hoắc Nam Phong giẫm đạp. Từ thân thể đến tôn nghiêm, từ nhân cách đến tâm lý, một lần lại một lần bị Hoắc Nam Phong dẫm đạp xuống chân, chưa từng được coi trọng.

Ly Hôn Nhất Thời Sảng, Truy Thê Hỏa Táng Tràng - Giang Hoa Tự HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ