Chương 100: Tôi sẽ đi tìm em

1.8K 44 7
                                    

Ngày thường A Lâm nói chuyện thẳng thắn, hào sảng, nhưng khi Thẩm Thần hỏi cậu chuyện liên quan đến Đường Chu, A Lâm lại ấp úng, bộ dáng ậm ờ làm Thẩm Thần âm thầm ngạc nhiên.

A Lâm không muốn nói, Thẩm Thần cũng không có truy vấn, rốt cuộc ai trong lòng cũng phải có chút bí mật mà.

Ngày hôm sau, Cố phu nhân biết được A Lâm phải về A thành làm việc, vội vàng phân phó quản gia chuẩn bị một đống quà lớn, bao gồm cả quà cho A Lâm và cha mẹ của cậu nữa.

A Lâm ngượng ngùng muốn chết, Cố phu nhân cũng mặc kệ, vẫn nhét vào hành lý của cậu, còn nói A Lâm lần sau đi nước Pháp chơi.

Hoắc Nam Phong đứng ở một bên thấy thái độ của Cố phu nhân đối với A Lâm nhiệt tình hiền lành như vậy, ẩn ẩn có chút hâm mộ, cũng không biết khi nào vợ chồng Cố thị mới có thể đối với hắn có gương mặt tươi cười như vậy.

Lần này vẫn là phi cơ tư nhân của Cố gia đưa A Lâm quay lại thành phố A.

A Lâm rời đi trước, đem Thẩm Thần kéo đến một bên, lặng lẽ hỏi cậu: "Cậu cùng Tần học trưởng còn liên hệ không?"

Thẩm Thần sắc mặt ngơ một chút, lắc đầu nói: "Không có."

Mấy tháng trước, cậu đột nhiên mất tích, làm loạn toàn bộ A thành đều biết

Ở bên này sau khi sắp xếp xong, cậu do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng gọi điện thoại cho Tần Mộ Bạch, muốn nói cho anh rằng mình không sao hết.

Nhưng Tần Mộ Bạch sớm đã từ trong miệng A Lam biết được tin tức này, mở miệng câu đầu tiên liền ôn hòa mà nói: "Tiểu Thần, chúc mừng em cùng người nhà đoàn tụ."

Thẩm Thần thành khẩn mà nói một tiếng cảm ơn, lại cảm thấy rất áy náy: "Xin lỗi, lâu như vậy mới nói cho anh."

Tần Mộ Bạch cười nói: "Có cái gì mà phải xin lỗi, giữa tôi và em không cần nói những lời này. Hiện giờ em đã tìm được người nhà, tôi rất vui, chỉ là không biết về sau khi nào chúng ta mới gặp lại nhau."

Thấy anh quan tâm mình như vậy, Thẩm Thần càng thêm hổ thẹn, nói: "Tôi vẫn còn quay về A thành mà."

Tần Mộ Bạch trầm mặc vài giây, bỗng nhiên cười khổ nói: "Chúng ta có phải chỉ làm bạn bè thôi đúng không?"

Loại vấn đề này Thẩm Thần cũng chỉ có thể nói là, việc này cậu không có đáp án, bởi vì cậu không xứng với Tần Mộ Bạch, cần gì phải lại đi trêu chọc anh.

Hồi lâu, Tần Mộ Bạch rốt cuộc cũng nói: "Tiểu Thần, kỳ thật tôi không có rộng lượng như em nghĩ, tôi không muốn cùng em làm bạn bè. Nếu làm không là người yêu, về sau chúng ta không cần liên hệ với nhau nữa."

Thẩm Thần cũng biết miễn cưỡng làm bạn bè chỉ càng thêm xấu hổ.

Nếu Tần Mộ Bạch đã nói như vậy, cậu cũng không có giữ lại, mà là yên lặng mà đem lòng tốt của Tần Mộ Bạch ghi trong lòng.

Từ sau cuộc gọi ấy, hai người không có liên lạc lại.

A Lâm rời đi, Hoắc Nam Phong phát điên cái gì, vẫn luôn đi theo Thẩm Thần đi tới đi lui, rất nhiều lần Thẩm Thần xoay người lúc ấy thiếu chút nữa đụng vào người hắn. Lúc này Thẩm Thần muốn đi trẻ con phòng xem hai bé con, Hoắc Nam Phong nhắm mắt đi theo, một bộ dạng muốn nói lại thôi.

Ly Hôn Nhất Thời Sảng, Truy Thê Hỏa Táng Tràng - Giang Hoa Tự HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ