Thẩm Thần nói Hoắc Nam Phong tìm tới Cố Tiêu, không phải là cho Hoắc Nam Phong cơ hội, mà là vì muốn cho Hoắc Nam Phong im miệng lại, đỡ phải cả ngày tới phiền cậu.
Cậu không cảm thấy Hoắc Nam Phong sẽ gọi Cố Tiêu tới.
Ai ngờ ngày hôm sau chạng vạng, cậu nghỉ trưa tỉnh lại, trong phòng khách nhiều hơn một người.
Một người cùng cậu tướng mạo có tám phần tương tự nhau.
Là Cố Tiêu.
Cố Tiêu tóc là một màu nâu hạt dẻ, quần áo mặc tùy ý, mặc một chiếc áo phông đơn giản, dưới thì mặt một quần jean màu lam nhạt đơn giản, ống quần được vén lên vài vòng, lộ ra mắt cá chân trắng nõn.
Cách ăn mặc này rất thường nhìn thấy, nhưng mặc ở trên người Cố Tiêu rất đặc biệt, chân tay thon dài cùng ngũ quan tinh xảo, cả người đều để lộ ra một loại khí chất sạch sẽ thân thiết.
Đặc biệt giống mọi người nói là đại thiếu gia ôn nhuận như ngọc, vừa thấy liền biết có được giáo dưỡng tốt đẹp, có thể thấy những từ ngữ tốt đẹp trên thế giới này đều có thể dùng để hình dung ra Cố Tiêu.
Thẩm Thần không thể không thừa nhận, Cố Tiêu trên người có một loại cuốn hút mê người khác rất kỳ lạ, liền tính Cố Tiêu không nói lời nào, chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng liền đủ để gọi người thích. Khó trách Hoắc Nam Phong mê cậu ấy 6 năm.
Lúc Thẩm Thần âm thầm đánh giá Cố Tiêu, Cố Tiêu cũng nhìn chằm chằm Thẩm Thần, từ kinh ngạc đến kinh diễm, trên mặt biểu tình không che giấu chút nào.
Loại người này hoặc là ngốc nghếch không biết che giấu cảm xúc, hoặc là thật tình.
Thẩm Thần không cho rằng Cố Tiêu là người trước, hơn nữa cậu đoán Hoắc Nam Phong hẳn là chưa bao giờ cùng Cố Tiêu nói qua trên thế giới có một người cùng Cố Tiêu giống nhau
"Cố Tiêu, đây là người ngày hôm qua anh nói, là người ta yêu, Thẩm Thần." Hoắc Nam Phong nắm lấy tay Thẩm Thần, thoải mái hào phóng mà cùng Cố Tiêu giới thiệu.
Giới thiệu xong còn cố ý nhìn Thẩm Thần, trong mắt mang vài phần mong đợi cùng thấp thỏm, đã nghĩ được Thẩm Thần khen ngợi, lại lo lắng giới thiệu như vậy không tốt Thẩm Thần sẽ không vui.
Thẩm Thần liếc mắt nhìn hắn, làm như không biết.
Cố Tiêu cười lên, lộ ra một một nụ cười tươi, hướng Thẩm Thần vươn tay: "Xin chào, tôi là bạn của Nam Phong."
Xuất phát từ lễ phép, Thẩm Thần cùng Cố Tiêu nắm tay.
Ba người ngồi ở trên sô pha, Thẩm Thần cùng Hoắc Nam Phong gần ngồi nhau, Cố Tiêu ngồi ở đối diện bọn họ.
Cố Tiêu cười nói: "Vốn dĩ ba năm trước đây lúc các cậu kết hôn tôi nên tự mình đi đến hôn lễ để chúc phúc, đáng tiếc khi đó sức khoẻ tôi không tốt, không có thể tham gia hôn lễ của hai cậu. Hôm nay Nam Phong để cho tôi lại đây làm nhân chứng tình yêu cho hai người, tôi cảm thấy thực vinh hạnh, vừa lúc cũng có thể để tôi chúc phúc hai người."
Nhìn đối phương sáng ngời lại tươi cười ấm áp, Thẩm Thần đột nhiên cảm thấy chính mình rất đê tiện.
Rõ ràng việc này chỉ là do cậu cùng Hoắc Nam dây dưa mãi không thôi, Cố Tiêu cái gì cũng không biết, cậu không nên vì kích thích Hoắc Nam Phong, làm liên lụy đến Cố Tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hôn Nhất Thời Sảng, Truy Thê Hỏa Táng Tràng - Giang Hoa Tự Hỏa
قصص عامةTác giả: Giang Hoa Tự Hỏa Thể loại: Hào môn, ngược văn, HE, sinh con, gương vỡ lại lành, trước ngược thụ sau ngược công Văn án 【 Vả mặt, tra công biến trung khuyển, sau ly hôn tra công ngoài miệng nói không yêu, thân thể lại rất thành thật 】 Thời đi...