Chap 5

1.5K 63 0
                                    

                                   
                                         
                     

Vì đã quyết định nghỉ ngơi nên Becky không phải dậy sớm để đi làm, nhìn đồng hồ mới hơn 7h nên cô trùm mền tiếp tục ngủ, thời gian qua đã thiếu ngủ trầm trọng rồi. Đưa tay toan ôm người bên cạnh, cô mơ màng phát hiện bên cạnh trống rỗng, không có ai, khẽ mở mắt, quả nhiên chỉ có một mình cô, Freen không biết đã đi đâu mất.

                     

Lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc vẫn còn rối bù, Becky nhìn ngó xung quanh, cô nhíu mày, bước xuống giường định đi tìm chị, vì chị chỉ mới khỏe lại thôi, nếu như không chú ý cô sợ sẽ lại bệnh nữa thì không ổn. Nhưng khi vừa đặt chân xuống, cô đã nghe thấy tiếng nước phát ra từ nhà tắm, lại nghe cả tiếng hát của chị nữa.

                     

Mỉm cười, cô đứng dậy bước lại gần, sợ chị sẽ lại nghịch nước, bị cảm thì không hay, vốn đã quen với việc tự nhiên mở cửa khi ở cạnh chị, thế là Becky đầu óc còn hơi mơ ngủ, mở cửa nhà tắm

                     

" Freen à, chị đừng..." – Becky vừa nhìn cảnh tượng trong nhà tắm thì lặp tức im bặc, cũng tỉnh ngủ hẳn, gương mặt bắt đầu đỏ lên. Trời ơi, cái gì thế này, chị đang tắm sao?

                     

" A, Becbec dậy rồi, vào tắm chung đi" – Freen tay nghịch xà bông, vẫn ngây thơ không biết chuyện gì, còn rủ cả em vào tắm cùng, đơn giản, vì lúc nhỏ hai chị em vẫn thường tắm chung với nhau mà, nên Freen vẫn cứ như vậy, thoải mái a.

                     

" Chị...chị...tắm một mình đi, em về phòng" – Becky lắp bắp, không hiểu sao thấy thân thể này của chị khiến tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, thân nhiệt cũng tăng lên. Quái lạ, chẳng phải chị và cô đều là con gái sao? Cũng đã từng tắm chung rồi, có cái gì ngượng ngùng a

                     

Becky toan bỏ chạy thì mới nhớ ra một vấn đề, quay lại nhà tắm, nhưng lần này không mở cửa mà chỉ đứng bên ngoài nói vào

                     

" À, chị mới hết bệnh, nhớ là không được nghịch nước đó?"

                     

" Ừ, chị sẽ không nghịch nước" – Freen nghe lời đáp.

                     

Chạy chối chết về phòng, đóng cửa lại, Becky ôm lấy lồng ngực thở dốc, cảm thấy mình lúc nãy thật quá kì quái, rồi lại rất nhanh cho mình một đáp án chính là vì cả hai đã lớn rồi, không thể nào giống như lúc nhỏ được, chị thì không nói, nhưng cô ngại ngùng là điều tất nhiên. Tự an ủi bản thân một lúc, cô cũng bình ổn lại, lấy đồ đi làm vệ sinh cá nhân.

                     

Vừa bước xuống nhà, Becky đã đụng ngay chị đang ngồi trên bàn ăn đợi cô, trong thoáng chốc hình ảnh lúc nãy lại hiện về trong tâm trí cô. "Xoạt" - mặt Becky lại đỏ bừng.

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ