Chap 10

1.4K 59 1
                                    

                                   
                                         
                     

" Becbec à, Becbec ơi"

                     

Tiếng mưa vẫn rơi rả rích ngoài sân, hai chị em họ Amstrong ngồi trên sofa xem tivi nhưng đầu óc của Becky sớm đã không còn ở chỗ bộ phim nữa rồi, cô đang mãi suy nghĩ về cảm giác của nụ hôn lúc nãy. Nó khiến cô cảm thấy bối rối, lo lắng và nhiều hơn là sự sợ hãi. Cô dường như sắp phát hiện ra một thứ đã rất lâu rồi cô không để tâm tới, một câu trả lời nào đó vừa lướt ngang qua đại não của cô, nhưng nó là gì chứ...nó là gì?

                     

" Becbec....." – Freen kêu mãi mà em vẫn không chút nào chú ý đến cô khiến cô có chút cảm giác vừa ức vừa buồn. Từ lúc ở ngoài vườn vào đây em thật lạ, đầu tiên là lúng túng khó hiểu, sau đó lại không thèm chú ý tới cô, cô kêu mà em vẫn không thèm phản ứng gì hết, cô nhớ là cô có làm gì không ngoan đâu chứ.

                     

" Trời ơi, chị im lặng một chút được không" – Becky đang bận đuổi theo suy nghĩ, sắp bắt kịp được câu trả lời rồi nhưng Freen nào có để cô yên, cứ nắm lấy cánh tay cô lắc lắc, miệng thì không ngừng kêu tên cô khiến cô không thể nào tập trung được. Bực mình, cô cáu gắt.

                     

"..." – đột nhiên bị em lớn tiếng, Freen như đứa trẻ nhỏ bị mẹ la mắng, lùi ra một góc rồi ngồi co rút người, bắt đầu mếu máo, ánh mắt to tròn nhìn em xen lẫn chút buồn bã và sợ sệt. Chắc cô lại làm gì khiến em tức giận mất rồi.

                     

Nhìn thấy biểu hiện đáng thương của chị, Becky bực bội vò đầu mình khiến cho mái tóc bị vò cũng trở nên hơi rối. Cô đang làm cái gì vậy, tự nhiên khi không lại lớn tiếng với chị, nghĩ lại hành động lúc ở ngoài vườn, còn có hành động lúc này, cô có cảm giác như mình sắp điên đến nơi rồi, toàn làm những chuyện kì quặc. Nhích lại gần chỗ chị đang ngồi, Becky nhẹ nhàng nói

                     

" Xin lỗi chị, là em không đúng, không nên lớn tiếng với chị như vậy, đừng giận Becbec nha"

                     

" Chị không có giận Becbec, là do chị không ngoan nên làm cho em tức giận" – Freen lắc đầu, buồn bã nói.

                     

" Không phải, Freen rất ngoan, chẳng qua là Becbec đang phải suy nghĩ một số chuyện nên cần yên tĩnh một chút, chị có thể im lặng một chút không?" – Becky tiếp tục vỗ về.

                     

" Ngaz, chị sẽ im lặng" – Freen nghe nói em không tức giận thì vui vẻ gật đầu.

                     

" Becbec biết chị của em là ngoan nhất mà" – Becky mỉm cười vuốt ve gương mặt của Freen.

                     

Thấy chị không còn buồn như lúc nãy thì cô cũng không khỏi nhẹ nhõm cười, nhưng niềm vui chưa đến được bao lâu thì tay cô đột nhiên chạm trúng vào đôi môi mềm mại của chị khiến cô khựng lại, trái tim khẽ run lên...đôi môi này, lúc nãy cô đã hôn vào đôi môi này, mềm mại, ngọt ngào và ấm áp. Từng chút rồi từng chút, ngay cái khoảng khắc đó, khi môi của cả hai chạm nhau, cô nghe tim mình chấn động, từng tế bào giác quan trên cơ thể điều như bị điện giật, không ngừng run rẫy cùng trái tim. Nó cứ như một viên nam châm, mạnh mẽ hút lấy cô, khiến cô không có chút sức lực nào sức chống cự, chỉ có thể từ từ chìm vào vị ngọt của nó.

CẤM KỴ ( FreenBecky )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ